Bước qua một cánh cổng bằng đá to lớn là cung điện nguy nga, với
biết bao nhiêu lính canh gác nghiêm ngặt.
Thấy một trong tam hộ vệ trở về, đám người canh gác kia liền cúi đầu
hô to: "Nguyên hộ vệ!"
"Ừ, các ngươi tiếp tục làm việc đi." Nói rồi y dẫn Linh Nhiên về chính
phòng.
Chính phòng là nơi uy nghiêm nhất của Tiêu Dao cung. Thế nhưng chỉ
có tam hộ vệ và cung chủ Tiêu Dao cung mới được vào đây. Những người
còn lại nếu dám cả gan bước vào sẽ chết.
Ở nơi cao nhất của chính phòng có đặt một cái giường nhỏ, trên chiếc
giường đó, một nam tử lười biếng nằm nghiêng, tay chống lên đầu, tóc đen
xoã dài. Phải nói nam tử này thật sự rất đẹp, từ trước đến giờ Linh Nhiên
chỉ nhìn thấy có Lãnh Diệc Thần là so được với y mà thôi.
Nguyên hộ vệ quỳ xuống, chấp tay: "Cung chủ." Y kéo Linh Nhiên
cùng quỳ xuống. Nàng biết nam nhân trước mặt này không thể đắc tội
được, cũng ngoan ngoãn quỳ theo.
Phong Hồn gật đầu, y chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt kiếm sắc bén nhìn
chằm chằm vào Linh Nhiên, hỏi: "Ngươi có trung thành với Dạ Hi không?"
Thấy nam nhân trước mắt này xưng tên mụ của Phượng Dạ Hi, Linh
Nhiên liền biết y rất thân với tiểu thư nhà mình. Liền chắc nịch nói: "Ta có
thể nguyện chết vì tiểu thư!"
"Hay lắm!" Ánh mắt y sắc bén, nhìn qua một hắc y nhân đứng gần đó,
vỗ tay hai cái: "Minh, ngươi đem thứ đó lên đây."
Minh hộ vệ gật đầu, nhanh chóng lấy trong tay áo ra một chiếc lọ.
Cung kính trao cho Phong Hồn.