Y lấy trong chiếc lọ ra một viên thuốc tròn tròn nhỏ nhỏ, nhìn Linh
Nhiên nói: "Đây là kịch độc không thuốc giải do Minh hộ vệ đây điều chế.
Nếu ngươi dám uống vào ta liền tin ngươi!"
"Nếu ta không uống thì sao?"
"Vậy thì càng chứng minh được ngươi không đáng tin cậy. Ta sẽ
không giúp ngươi cứu Dạ Hi."
Nội tâm Linh Nhiên tranh đấu kịch liệt. Nàng rất muốn cứu tiểu thư,
từ nhỏ đã đi theo người, mà tiểu thư cũng đối xử với nàng rất tốt. Khiến
cho phận làm nô tỳ như nàng cảm động không thôi. Hơn nữa lúc nhỏ tiểu
thư còn vô tình cứu nàng một mạng, tuy chỉ là vô tình thế nhưng ơn đó
nàng không bao giờ quên được.
Nếu lúc đó không có tiểu thư và tướng quân, nàng căn bản sẽ không
sống được đến ngày hôm nay. Cho nên ơn này cũng đến lúc phải trả rồi.
Nghĩ vậy, Linh Nhiên không chút do dự cầm lấy viên thuốc từ tay
Phong Hồn. Chậm rãi cho vào miệng, nuốt xuống.
Chẳng mấy chốc, chỉ vài giây sau nàng liền cảm thấy cơ thể nóng lên,
ruột gan sôi trào. Nhờn nhợn muốn ói, thế nhưng có làm cách nào cũng
không ói ra được gì. Tay chân dần dần trở nên đau đớn, như có người bẻ
gãy từng khúc xương của nàng vậy.
Thế nhưng nàng vẫn không quên đại cuộc, gắng gượng giương mắt
nhìn Phong Hồn, khó khăn mở lời: "Ta đã... Uống rồi! Mau cứu tiểu thư...
Người đang gặp nguy..."
"Haha, đúng là chủ tớ tình thâm mà!" Phong Hồn cười phá lên:
"Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu tiểu thư của ngươi. Dù sao nàng
cũng có ơn với ta. Cho dù lúc đầu ngươi không uống thuốc bổ này thì ta
cũng sẽ cứu nàng."