"Thuộc hạ đi ngay đây!" Nói rồi gã định phóng ra ngoài, thế nhưng lại
bị Lãnh Diệc Thần gọi lại.
"Khoan đã!" Hắn như nhớ ra chuyện gì đó, liền nói: "Cử người đến
Tiêu Dao cung thông báo cho Tiêu Dao cung chủ rằng bớt lo chuyện bao
đồng đi. Sẵn tiện ngươi cho người của giáo phái chúng ta bao vây khắp
Hoàng cung đi."
Mộc thắc mắc hỏi: "Thuộc hạ vẫn không hiểu giáo chủ làm vậy là có ý
gì?"
"Đêm nay là đêm đầu tiên ta đăng cơ. Mọi thứ vẫn còn chưa chuẩn bị
xong, quân quyền cũng chưa ổn định. Hơn nữa tên Phong Hồn đó cũng đã
biết ta là giáo chủ của Thiên Sát rồi, khẳng định đêm nay y sẽ tấn công!"
"Thuộc hạ đã rõ, nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ giáo chủ giao."
Lãnh Diệc Thần chờ sau khi Mộc rời đi liền đứng dậy, xách theo thanh
kiếm bảo bối bách chiến bách thắng mà hắn luôn mang bên người. Trong
đêm khuya thanh vắng, hành lang lại càng vắng vẻ hơn, tuyệt nhiên không
hề có một bóng người. Mấy tên thị vệ canh gác cũng không canh đến khu
này, vì nơi đây là nơi thanh vắng nhất hoàng cung. Cũng là nơi là Hoàng
hậu nương nương hiện tại ở, Lữ Hà cung.
Nơi đây vốn là nơi sâu nhất trong hoàng cung, là cung điện hoang
vắng bị bỏ hoang nhiều năm. Vốn dĩ lâu lắm rồi không có người đến đây,
thế nhưng hôm nay đùng một cái lại trở thành nơi ở của Hoàng hậu nương
nương. Khiến tất cả mọi người thất kinh.
Lữ Hà cung từng là nơi ở của vị phi tần bị tiên đế ghét bỏ, sau đó oan
ức mà tự vẫn chết đi. Nghe nói thỉnh thoảng vẫn có lính canh đi ngang qua
thì lại nghe thấy tiếng ai than oán, tiếng phụ nữ cười, có lúc lại nghe tiếng
khóc rợn người. Vì vậy nên nơi đây liền trở thành cấm địa ít người lui tới.