Lãnh Diệc Thần giật mình kinh ngạc. Bắt đầu từ lúc nào mà hắn đã có
cảm giác muốn độc chiếm nàng thế kia?
Bàn tay to sờ lên gương mặt xinh đẹp của Phượng Dạ Hi. Lãnh Diệc
Thần gằn lòng, tự nhủ không được động tâm với nàng nữa, hắn phải ép
buộc mình tàn nhẫn. Nữ nhân này... Là con của kẻ thù hắn, cho nên không
được phép yêu nàng ta.
Hi nhi, lúc đầu ta muốn cho nàng một cuộc sống hạnh phúc vô tư vô
lo. Thế nhưng là do chính nàng không chịu đi, chính nàng chủ động ở lại
Nam Nhạc quốc này. Vậy thì cứ an ổn làm con cờ tốt nhất của ta đi. Đợi
khi dụ được phụ thân nàng ra rồi... Trẫm sẽ sủng ái nàng thật tốt!
"Hi nhi, nàng sẽ mãi mãi là Hoàng hậu của ta! Là nữ nhân của ta! Đây
là sứ mệnh ta buộc nàng phải làm."
Hắn nhìn gương mặt đang ngủ của nàng, chậm rãi đặt một nụ hôn lên
môi nàng.
Thế nhưng như cảm giác được, Phượng Dạ Hi nghiêng đầu qua tránh
né nụ hôn của hắn.
Vẫn là chán ghét hắn đi!
Một mùi khét bay vào mũi, Lãnh Diệc Thần lập tức cảnh giác cao độ.
Có cháy! Xem ra đám người Tiêu Dao cung đã bắt đầu hành động rồi.
Hắn cẩn thận đắp lại chăn cho nàng. Nhìn nàng một cái thật sâu, sau
đó bước ra phía ngoài.
Mộc lập tức nhảy xuống, cấp báo: "Thưa giáo chủ, đúng như người
nói. Tiêu Dao cung cử ba trăm nhân khẩu đánh vào cửa Nam hoàng cung.
Còn cho người phóng tên lửa vào, cháy đã bao trùm khu vực phía Nam
rồi!"