Thấy Kim không trả lời câu hỏi của mình, Mộc liền hỏi lại: "Sao
ngươi lại đến đây thế?"
"Một canh giờ trước nhận được lệnh thông báo triệu tập của giáo chủ,
đúng lúc đó ta lại đang đi điều tra một số chuyện ở kinh thành cho nên liền
ở đây."
Kim vừa dứt lời, đột nhiên trong đám cháy nghe thấy một tiếng nổ ầm
rất lớn. Sau đó đám cháy cứ như vậy mà bốc ngày càng cao.
Lãnh Diệc Thần nheo mắt nhìn đám cháy, quay sang hỏi Kim và Mộc:
"Các ngươi có thấy đám cháy này có gì kì lạ không?"
Mộc lắc đầu: "Thuộc hạ không thấy gì kì lạ cả, chỉ là cháy quá lớn
thôi, cần phải điều động thêm nhân lực để dập lửa, nếu không cháy lan đến
các khu khác thì nguy."
"Không đúng!" Kim nói: "Đám cháy này có rất nhiều điểm bất
thường, hơn nữa tiếng nổ lúc nãy... Có người ở bên ngoài liên tục châm
ngòi để cháy càng ngày càng bốc lớn."
"Đúng vậy!" Lãnh Diệc Thần sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía cổng
Nam: "Là Tiêu Dao cung."
"Chuyện này thuộc hạ đã biết. Cũng đã phái người âm thầm điều tra
rồi, trận đánh này cả tam đại hộ vệ và cung chủ Tiêu Dao cung đều có mặt."
Kim quan sát tình hình xung quanh, lại nói: "Nhưng mà lạ thật, bọn Tiêu
Dao cung đang đốt lửa ngoài kia chỉ là những tên lính què, vẫn không thấy
những nhân vật chủ chốt của Tiêu Dao cung đâu. Hơn nữa bọn chúng đánh
thì đánh, sao lại phải phóng hoả ở cổng phía Nam này. Cổng phía Nam ít
người lui tới, bọn chúng cần gì tốn công phóng hoả?"
"Trong chuyện này chắc chắn có mưu đồ." Lãnh Diệc Thần âm trầm
nghĩ, một lúc sau lại đưa ra lập luận của mình: "Chỉ phóng hoả ở phía Nam,