Lãnh Diệc Thần sờ vào thanh kiếm mình đeo bên hông, nói: "Đi, hôm
nay ta phải diệt hết đám Tiêu Dao cung phách lối này. Nếu không sẽ xấu
mặt hoàng cung và Thiên Sát giáo phái mất." Nói rồi hắn dùng khinh công
phi đến nơi có cháy. Mộc thấy vậy cũng điểm mũi chân, dùng khinh công
đi theo.
Mà không ai để ý đúng lúc này trong Lữ Hà cung, trên chiếc giường
bằng gỗ đào quý giá, nữ nhân nằm trên đó vốn đang an giấc đột nhiên lại
cử động một ngón tay. Mi tâm tiếp tục nhíu lại...
Cổng phía Nam hiện tại đang rất loạn, cháy lan ra ở diện rộng, dù có
dập thế nào cũng không tắt. Đã huy động hơn mấy trăm cung nữ thái giám
và thị vệ đến cùng dập rồi, thế nhưng lửa vẫn không tắt.
"Quái lạ, sao lửa dập mãi mà không tắt nhỉ? Điều này thật kì quái!"
Một hắc y nhân dùng khinh công đứng trên đầu ngọn cây, tỉ mỉ quan sát
tình hình. Thái độ của gã rất điềm nhiên cùng bình tĩnh.
Cùng lúc đó, Mộc cùng Lãnh Diệc Thần rất nhanh liền đi đến. Thấy
bóng hình quen thuộc đang đứng trên ngọn cây, Mộc liền hô lên: "Kim, sao
ngươi lại ở đây?"
Nhân vật đang đứng trên cây đó nghe vậy liền quay lại. Gã là Kim,
một trong ngũ hộ vệ của Thiên Sát giáo phái. Đảm nhận vai trò quan trọng
nhất đó là thay mặt các giáo chủ quản lý giáo phải.
Thấy Lãnh Diệc Thần đi đến, Kim đáp xuống đất, chậm rãi hành lễ:
"Tham kiến giáo chủ."
"Đứng lên đi."
Kim nghe vậy liền đứng lên. Gã nhìn ra phía xa, thấy đám cháy dập
mãi không tắt liền nhíu mày đâm chiêu.