là nơi ít người lui tới, cũng cách rất xa thư phòng, đại điện và hậu cung.
Những nhân vật chủ chốt thì lại không có ở đây... Chẳng lẽ..."
"Là điệu hổ ly sơn!" Mộc cùng Kim đồng thanh hét lên, Kim nói: "Thế
nhưng đến giờ người mà thuộc hạ cử canh giữ ở đại điện và thư phòng vẫn
không có hồi báo gì cả."
"Vậy thì chỉ còn một nơi thôi. Hậu cung!" Mộc nói: "Nhưng Tiêu Dao
cung nhắm vào hậu cung để làm gì?"
Đúng lúc này, một hắc y nhân vội vàng chạy đến. Hướng Lãnh Diệc
Thần nói: "Giáo chủ, Lữ Hà cung có kẻ đột nhập." Tên lính này là người
mà Lãnh Diệc Thần giao cho canh giữ ở Lữ Hà cung phòng hờ bất trắc.
Nghe vậy Lãnh Diệc Thần liền cảm thấy ở tim nhói lên một cái. Lập
tức hỏi: "Kẻ xâm nhập là ai?"
"Hồi giáo chủ, là cung chủ Tiêu Dao cung và tam đại hộ vệ, còn có
một cung nữ tên là Linh Nhiên."
Tên lính vừa dứt lời đã không còn thấy bóng dáng Lãnh Diệc Thần
đâu. Hắn dùng khinh công phóng đi hết tốc lực, hướng Lữ Hà cung đi tới.
Vì nếu không nhanh thì Hoàng hậu của hắn sẽ có chuyện, hắn có linh cảm
không lành về nàng. Chỉ nghe hắn dặn dò cho Kim và Mộc một câu.
"Đám người của Tiêu Dao cung kia... Giết hết cho ta, không được để
ai sống sót!" Âm điệu hoàn toàn lạnh lùng, không có lấy một phần tình
cảm.
"Rõ thưa giáo chủ!"
Phong Hồn dẫn theo Nguyên, Minh, Lôi cùng với Linh Nhiên đến
thẳng Lữ Hà cung. Vì không có ai canh gác nên bọn họ đột nhập rất dễ
dàng.