mà thôi. Đó là do kết cục của cuộc vận động kịch liệt đêm qua.
Thế nhưng thảm hơn cả việc động thai khí, toàn thân Hoàng hậu
không có chỗ nào là không xanh tím, những vết hôn ngân phủ đầy cơ thể.
Trong vô thức, Hoàng hậu cứ không ngừng hô.
"Đừng động vào ta!"
"Dừng lại, xin ngươi!"
"Tha cho ta, làm ơn tha cho ta..."
Xem ra... Đêm qua không phải là một đêm hoan ái bình thường. Vì lão
thấy Hoàng hậu vừa hô vừa khóc rất thảm thương...
Lão La thở dài, xem ra sau này Hoàng thượng sẽ phải hối hận thật sâu
rồi!
Một canh giờ sau đó, lão La dẫn theo cung nữ đi ra bên ngoài. Lập tức
Lãnh Diệc Thần liền chạy đến hỏi.
"Hoàng hậu sao rồi? Nhi tử của ta có ổn không?"
"Đã ổn rồi thưa Hoàng thượng! Cả Hoàng hậu và thai nhi đều ổn." Lão
ngước lên nhìn hắn, nghiêm mặt: "Nếu thần đoán không lầm, đêm qua
không phải là hoan ái bình thường, mà là ngài mạnh bạo ép Hoàng hậu?"
Lãnh Diệc Thần trầm mặt: "Đây không phải là chuyện của ngươi.
Ngươi chỉ là một thái y, không có quyền xen vào!"
"Nếu không nhờ thần thì Hoàng hậu đã chết!" Lão nhìn Lãnh Diệc
Thần, lạnh mặt nói: "Trong khi Hoàng hậu mang thai, thỉnh xin Hoàng
thượng đừng cố gắng ép buộc người hoan ái quá độ. Nếu không... Tính
mạng của Hoàng hậu có đảm bảo hay không thì thần không biết đâu! Đặc