"Ngươi nói thật sao?" Lãnh Diệc Thần vừa kinh ngạc vừa vui mừng,
nỗi sợ hãi lo lắng lúc nãy đã bay đi đâu mất: "Nàng đang mang thai con của
trẫm?"
"Chúc mừng Hoàng thượng có long tử. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn
tuế."
Tất cả thái y và người hầu cung nữ trong viện đều đồng loạt quỳ
xuống, nói chúc mừng hắn.
"Được được, tất cả đứng lên đi!"
"Tạ Hoàng thượng!"
Lão La lại tiếp tục bắt mạch, cảm thấy mạch tượng đập rất lạ, sắc mặt
rất nhanh liền tái nhớt.
"Mạo phạm rồi!"
Lão nói xong liền nhìn xuống váy Phượng Dạ Hi, một màu máu đỏ
tươi đập vào mắt, chói đến đáng sợ.
"Ngươi làm gì vậy?" Lãnh Diệc Thần tức giận hét, lão thái y to gan
này, lại dám đụng chạm tự ý vào Hoàng hậu cũng hắn, đúng là ăn gan trời
mà.
Thế những lão La lại không hề sợ hãi, chỉ là vội vàng đứng dậy, nói
một câu: "Hoàng hậu không ổn, người chảy máu rồi."
Tất cả thái y nghe xong câu này liền đen mặt. Hoàng hậu chảy máu,
vậy chẳng phải rất nguy hiểm hay sao?
Mà Lãnh Diệc Thần nghe xong cũng tràn đầy lo lắng, hắn đến bên
cạnh nàng, xoa xoa bàn tay lạnh ngắt: "Vậy nàng phải làm sao? Còn nhi tử
của trẫm nữa?"