Người đứng đầu thái y viện là lão La, năm nay đã ngoài năm mươi
tuổi. Là người có y thuật tinh thông nhất kinh thành. Nay nhìn thấy Hoàng
thượng gấp gáp ôm Hoàng hậu đến đây, lão biết chắc là có chuyện chẳng
lành. Sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch, viền môi tím tái, tay buông thỏng
xuống, nếu không có hơi thở yếu ớt thì lão đã nghĩ là Hoàng hậu chết rồi.
"Hoàng thượng, thỉnh người đặt Hoàng hậu xuống đây!" Lão cung
kính chỉ về phía chiếc giường duy nhất ở đây, đó là nơi để lão và mọi người
trị bệnh cho những người không đi được, ngất xỉu hoặc là quá yếu ớt.
Lãnh Diệc Thần gật đầu, đi tới đặt nàng nằm xuống giường!
"Nhất định phải chữa trị thật tốt cho nàng! Nàng không được phép có
chuyện."
"Thần nhất định sẽ cố gắng!" Lão nhìn hắn nói: "Kính xin Hoàng
thượng lui sang một bên để lão tiện chữa trị cho Hoàng hậu."
Vì lo lắng cho sự an nguy của nàng nên hắn cũng không chấp nhất thái
độ có chút bất kính của lão La, dù sao lão ấy cũng từng là ngự y mà phụ
hoàng tin tưởng giao cả mạng sống. Vì vậy liền lui sang một bên.
Lão La bắt mạch cho Phượng Dạ Hi, nhíu mày lại trông rất nghiêm
túc. Đột nhiên, lão mở bừng mắt, kinh ngạc nhìn Lãnh Diệc Thần, quỳ
xuống vái lạy.
"Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu đang mang long thai!"
Thật ra nói là long thai, thế nhưng chính lão vẫn không biết Hoàng hậu
đang mang thai nam hay nữ, vì đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ nên không xác định
được, phải chờ nó lớn thêm một xíu nữa. Nói vậy phải chăng cũng chỉ để
Hoàng thượng yên lòng.