sau đó thôi nàng sẽ biến mất. Bởi vì hơi thở của nàng hiện tại quá yếu, đến
nỗi như có thể hoá thành hư không bất cứ lúc nào.
Thái y viện cách Lữ Hà cung rất xa. Mà vốn dĩ Lữ Hà cung là một
cung điện riêng biệt được xây kín đáo độc lập, cách biệt hoàn toàn với
những nơi khác. Hắn để nàng ở trong đó cũng là có nguyên do cả. Đều là vì
muốn tốt cho nàng và cả cho hắn nữa, thế nhưng không ngờ rằng chính vì
vậy mà đã gây ra sự việc này.
Vì cách quá xa cho nên đi đến đó cũng khá lâu. Lãnh Diệc Thần hết
cách, cánh tay siết chặt nàng hơn nữa, ôm Phượng Dạ Hi thật chặt vào
lòng, dùng khinh công lướt đi trên những mái nhà.
Hắn đang dùng hết tốc lực... Bởi người trong lòng đã quá yếu rồi!
Thật may làm sao, thái y viện đang ở phía trước. Trong lòng Lãnh
Diệc Thần vừa lo lắng vừa hoang mang, lần đầu tiên trong đời hắn coi
trọng thái y viện như vậy. Chân nhanh chóng đáp xuống mặt đất, tay ôm
mỹ nhân, chân đạp tung cửa đi vào.
"Thái y đâu? Thái y chết đâu hết rồi? Ra đây gặp trẫm mau!"
Trong viện thái y lập tức xôn xao, nghe thấy tiếng thét giận dữ của tân
vương, tất cả đều sợ hãi chạy vội ra. Sợ sẽ đắc tội với cái vị tính cách thất
thường này!
"Hoàng... Hoàng thượng có chuyện gì sai bảo?"
Tất cả thái y trong viện đều quỳ xuống, thành kính thưa!
Lãnh Diệc Thần nhìn người trong lòng một cái, sau đó liếc nhìn đám
thái y: "Nàng có chuyện, trẫm ra lệnh cho các ngươi phải cứu được nàng.
Không thì coi chừng cái đầu của các ngươi!"