trận chiến cuối cùng!" Hơn nữa ta cũng cần nàng để sưởi ấm trái tim ta. Vì
nếu không có nàng thì mọi thứ, mọi việc ta làm đều sẽ trở nên vô ích.
Phượng Dạ Hi nghe hắn nói vậy liền cúi thấp đầu xuống như muốn
đụng ngực. Hóa ra trong lòng hắn nàng vẫn chỉ mãi mãi là một con cờ thôi
sao? Ha, đúng rồi, nàng quên mất, người hắn yêu là Ngụy Lương Khả cơ
mà, trái tim hắn đâu có chỗ dành cho nàng nữa, nàng chỉ là một con cờ mà
thôi.
Lãnh Diệc Thần chỉ cần liếc sơ qua một cái là liền nhìn thấu nỗi lòng
của nàng. Nhưng nàng có biết tuy lợi dụng nàng như vậy nhưng lòng hắn
cũng sẽ rất đau.
Tâm trí hắn lúc này rối như tơ vò. Chỉ một lòng muốn gỡ những sợi tơ
đó ra, thế nhưng nếu gỡ ra rồi thì nàng và tất cả mọi người đều sẽ nhìn rõ
lòng hắn. Đến lúc đó kết hoạch sẽ đổ vỡ.
"Giúp ta hoàn thành ván cờ cuối cùng, sau đó ta sẽ hảo hảo yêu chiều
và chăm sóc nàng thật tốt!" Hắn nhẹ giọng hẳn đi.
Thế nhưng Phượng Dạ Hi lại không mảy may bận tâm đến lời nói của
Lãnh Diệc Thần. Nàng từ từ ngước mặt lên, thần sắc lạnh lùng đối diện với
hắn: "Ngươi có biết không? Người ta hay nói nam nhân tuyệt tình, có thể
hứa được thì cũng có thể quên được. Nhưng ngươi là ngoại lệ, bởi vì ngươi
có thể dùng lời ngon ngọt để hứa hẹn, xong lại chẳng bận tâm đến lời hứa
đó. Lãnh Diệc Thần à, ngươi là nam nhân lạnh lùng nhất mà ta từng gặp."
Nàng nhàn nhạt nói: "Cho nên ta sẽ không tin ngươi thêm một lần nào nữa.
Lần trước khi ở Giang Nam ngươi cũng đã hứa sẽ kể mọi chuyện cho ta.
Thế nhưng có sao? Ngươi hết lần này đến làn khác thay tên ngốc xuất hiện
để đoạt lấy cơ thể ta. Thật quá giả dối. Ta không muốn nghe thêm bất kì lời
hứa nào từ ngươi nữa. Mau dẫn ta đi gặp ca ca! Ta muốn gặp ca ca ta."