Sắc mặt Lãnh Diệc Thần đen lại. Đã nói đến như vậy rồi mà nàng còn
nghĩ rằng nói dối.
"Lãnh Diệc Thần ta xưa nay nói là làm, chưa từng lừa dối ai!"
"Thế nhưng ngươi đã lừa dối ta... Hơn nữa ta cũng không cần ngươi
chăm sóc hay sủng ái gì cả."
"Nàng quả thật rất dễ dàng châm lên ngòi nổ của ta!" Hắn từ từ đi lại
gần nàng, nhẹ nhàng bế nàng lên, sau đó lại mạnh bạo quăng nàng lên
giường. Lãnh Diệc Thần không để Phượng Dạ Hi kịp phản ứng liền nằm đè
lên người nàng: "Hi nhi, ta tức giận rồi!"
Nàng bất động nằm dưới thân hắn, cũng không phản kháng. Chỉ có
ánh mắt lạnh lùng chống đối hắn: "Ngươi lại tính cưỡng hiếp ta?" Thanh
âm không nghe ra mấy phần tình cảm, nàng phun một ngụm nước bọt vào
mặt hắn: "Đúng là ta không nên tin ngươi mà. Mới lúc nãy còn hứa sẽ hảo
hảo yêu chiều và chăm sóc ta thật tốt, vậy mà chưa đầy nửa khắc mà đã thô
bạo ném ta lên giường rồi đòi cưỡng hiếp ta. Lời nói của nam nhân đúng là
không thể tin được."
"Nàng..." Hắn tức giận định hung hăng mắng cho nàng một trận. Thật
ra hắn không hề có ý định cưỡng hiếp nàng. Chính là do nàng hiểu lầm, hắn
thấy nàng rời đi nên chỉ muốn giữ lại, không ngờ lại thành ra như thế này.
Thế nhưng hắn còn chưa làm gì cả thì nàng đã hành động trước.
"Ngươi muốn có được ta chứ gì? Được, vậy thì ta sẽ đáp ứng ngươi!"
Dứt lời, đôi bàn tay trắng nõn thoăng thoắt thoát ra y phục của mình. Khi
vạt áo trượt đến ngực thì một vết thương sâu hoắm hiện ra, vẫn còn vài tia
máu bám trên đó. Làm chói mắt Lãnh Diệc Thần.
Hắn vươn tay ngăn lại hành động thoát y của nàng, sờ lên miệng vết
thương. Lập tức, Phượng Dạ Hi vì đau mà kêu lên.