Cung Hạo được.
Thế nhưng một lực đạo nắm lấy tay hắn: "Cho ta đi cùng! Ta muốn
gặp ca ca."
"Không được."
"Ta chỉ muốn gặp mặt..."
Lãnh Diệc Thần đưa tay đánh một chưởng vào gáy nàng. Phượng Dạ
Hi lập tức ngất xỉu.
Hắn chỉnh lại chăn gối cho nàng, sau đó liền để lại một câu rồi rời đi:
"Ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Khi nàng tỉnh lại sẽ được gặp hắn thôi."
Thư phòng cách Lữ Hà cung khá xa, vì vậy nên Lãnh Diệc Thần muốn
đến đó cần khá nhiều thời gian. Lúc đến nơi, hắn đã thấy Nam Cung Hạo
ngồi trên ghế, trên vai đeo một thanh kiếm, miệng nhăm nhi thưởng thức
một ly trà.
"Hoàng thượng ngốc của chúng ta đến rồi à? Lại bắt ta đợi lâu như
vậy, thật thất lễ đó!"
Hơn một tháng mất tích đã làm thay đổi con người Nam Cung Hạo,
hắn trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều. Trên mặt và tay chân đều đầy những
vết sẹo, giống như đó là những chiến tích tượng trưng cho sự anh dũng của
hắn ở trên chiến trường. Giọng nói cũng trở nên khàn hơn, y phục vô cùng
giản dị, hoàn toàn không còn nhận ra vị tướng quân lẫy lừng một thời khi
xưa nữa. Hắn bây giờ giống như những hiệp khách giang hồ bình thường
mà thôi.
Lãnh Diệc Thần sau khi kết thúc màn quan sát liền đi đến chiếc ghế
phía đối diện, ngồi xuống nhìn Nam Cung Hạo, chậm rãi nói: "Ta không
ngốc, tên ngốc chết rồi!"