có thể làm hại nàng được?" Hắn vừa nói vừa uống trà, điệu bộ rất thong
dong.
Thấy vậy nhưng Nam Cung Hạo cũng không hề tức giận, hỏi: "Thế
còn phụ thân ta? Ngươi đã làm gì với ông ấy?"
Lãnh Diệc Thần đặt tách trà xuống, những ngón tay thon dài rất có
quy luật gõ gõ trên bàn.
"Chưa bắt được!"
"Chưa bắt được?"
Nam Cung Hạo nheo mắt lại, từ từ thâm dò Lãnh Diệc Thần, muốn
biết được một chút gì đó từ trong ánh mắt hắn. Thế nhưng căn bản là không
thể, ánh mắt hắn đóng chặt, hoàn toàn không nhận ra được cảm xúc gì cả.
Nam Cung Hạo bất lực thở dài: "Vậy nếu bắt được rồi thì ngươi sẽ
làm gì với ông ấy?"
"Còn tùy trường hợp." Hắn nhàn nhạt đáp: "Ngươi có biết ai là kẻ đã
khiến ta phát ngốc và âm mưu giết hại mẫu hậu của ta không?"
"Ngươi có ý gì?" Thật ra khi nghe Lãnh Diệc Thần nói vậy thì Nam
Cung Hạo đã có đáp án trong lòng, chỉ là hắn không dám tin mà thôi.
Lãnh Diệc Thần cười lạnh: "Là Thái hậu, Lãnh Thiên Hựu và... Phụ
thân của ngươi!"
"Ngươi nói sao?" Tuy trong lòng Nam Cung Hạo đã có đáp án, nhưng
khi nghe từ miệng Lãnh Diệc Thần nói ra thì vẫn cảm thấy hoang mang vô
cùng: "Thật sự là phụ thân ta sao? Thật sự là ông ấy sao?"
Lãnh Diệc Thần nhìn bộ dạng hoảng loạn không thể tin vào sự thật đó
của Nam Cung Hạo, chỉ ngồi một bên mà không nói gì. Đợi một lát sau,