"Đúng là binh phù ta cần."
"Vậy ngươi có thể tha cho phụ thân và muội muội của ta không? Thả
bọn họ đi."
Lãnh Diệc Thần nhẹ nhàng mân mê binh phù, thốt ra hai chữ: "Không
thể!"
"Ngươi..."
Lãnh Diệc Thần quay mặt qua nhìn hắn, vô tội nói: "Ta thế nào?"
"Rõ ràng là ngươi nói sẽ tha cho phụ thân ta. Còn muội muội ta nữa,
không có con bé đi cùng không được."
Hắn nghe vậy liền cười phá lên, tay nắm chặt binh phù, cười rất tàn ác:
"Ta chỉ nói nếu ngươi có thể đưa ra thứ thuyết phục được ta thì ta sẽ tha cho
lão, nhưng biết làm sao bây giờ? Binh phù này không đủ để thuyết phục ta.
Còn có muội muội ngươi... Ta đã nói rồi, Hi nhi là Hoàng hậu của ta. Cho
dù có chết nàng ấy cũng phải chết ở đây."
"Ngươi..."
"Ta cho ngươi một cơ hội để đi gặp nàng lần cuối." Lãnh Diệc Thần
nhàn nhạt nói, ngay lập tức Nam Cung Hạo liền đơ ra: "Dù sao thì ta cũng
sẽ giết phụ thân ngươi, còn nàng thì bị giam cầm mãi mãi bên ta. Nếu lần
này không gặp thì ngươi sẽ không bao giờ được gặp nàng nữa."
Nam Cung Hạo nắm chặt tay lại thành nắm đấm, gân xanh gân đỏ gì
đều cũng nỗi lên cả. Cho thấy hắn đang rất đắn đo, vì chuyện của phụ thân
và cả chuyện của muội muội nữa. Nếu bây giờ không thuyết phục được tên
lạnh lùng này thì phụ thân sẽ chết. Nhưng bây giờ hắn bị mất hết quyền lực
rồi, còn Lãnh Diệc Thần thì quyền lực vô biên. Còn nếu bây giờ không đi
gặp muội muội thì sẽ không bao giờ được gặp nữa.