hắn mới cất tiếng nói: "Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy khó mà chấp nhận được
nhưng thật đáng tiếc vì nó chính là sự thật. Phụ thân ngươi đã gây ra quá
nhiều tội ác cho nên phải chịu phạt. Đợi đến khi bắt được lão... Ta sẽ giết
không tha." Đáy mắt hắn chậm rãi lóe lên một tia lạnh lùng, sát khí ngùn
ngụt bốc lên, hận ý tràn đầy khi nhắc đến Trần Quốc Công.
Nghe đến phụ thân mình sẽ bị giết, Nam Cung Hạo giật mình nhìn
Lãnh Diệc Thần: "Giết không tha? Vậy sao lúc đầu ngươi lại nói là tùy
trường hợp?"
"Tùy trường hợp tức là tùy tâm tình của ta. Nếu bây giờ ngươi có thể
đưa ra một thứ gì đó thuyết phục được ta thì có thể ta sẽ nghĩ lại mà không
giết lão." Lãnh Diệc Thần nháy mắt nhìn hắn: "Ngươi biết ta muốn gì mà
phải không? Đó cũng là mục đích mà hôm nay ngươi đến đây."
"Nếu bây giờ ta giết ngươi rồi giải cứu Hi nhi cùng với phụ thân ra thì
sẽ như thế nào?"
"Ngươi căn bản không đánh lại ta, võ công của ngươi đã bị phế hơn
phân nửa rồi." Hắn híp mắt nhìn Nam Cung Hạo: "Ngươi cần gì phải nhọc
công như vậy? Nếu muốn giết ta thì ngay từ đầu ngươi đã không tìm đến
đây rồi."
Vẻ mặt của Lãnh Diệc Thần bây giờ rất âm hiểm, hai mắt tà tà híp lại,
tay không ngừng gõ gõ chiếc bàn bên cạnh, hắn nhẹ nhàng húp một ngụm
trà ấm nóng. Nhìn từng động tác của hắn đều rất nhẹ nhàng, thế nhưng lại
mang khí thế ép buộc nặng nề. Đây là khí chất của ngôi cửu ngũ chí tôn
sao? Khiến người ta không thể không tuân theo.
Nam Cung Hạo bất lực thở dài, tay mò vào trong vạt áo, lấy ra một
tấm thẻ bài bằng gỗ, ném qua cho Lãnh Diệc Thần.
Hắn cầm lấy, cẩn thẩn ngắm nghía, xem đến từng đường nét con chữ
và hoa văn, soi mói thật chắc chắn từng bộ phận nhỏ trên thẻ bài, gật gù: