Nam Cung Hạo ngưng lại động tác uống trà: "Ngươi nói vậy là có ý
gì?"
"Ý trên mặt chữ, rất dễ hiểu. Lãnh Diệc Thần ta vốn không ngốc, thế
nhưng vào năm mười lăm tuổi bị người ta lập mưu hãm hại nên mới hình
thành hai tính cách. Hôm đó ở trên chiến trường ta đã giết chết tên ngốc rồi.
Cho nên hiện tại trong thân xác này chỉ còn lại một người là ta mà thôi."
Nam Cung Hạo như vỡ lẽ, à lên một tiếng, hỏi tiếp: "Vậy ngươi là
Thái tử lạnh lùng năm đó. Là kẻ một mình cầm kiếm giết trăm tên địch ư?"
Lãnh Diệc Thần nâng tách trà lên, từ từ uống vào: "Chính là ta!"
"Hóa ra là vậy... Thảo nào khi nghe tin Lãnh Diệc Thần ngươi lên ngôi
ta cứ bán tính bán nghi. Vì hôm đó ta cũng đã thấy tên ngốc lao mình vào
màn mưa kiếm của quân Ngụy... Hóa ra tất cả đều là kế hoạch mà ngươi đã
định trước."
"Thì sao? Bây giờ tất cả mọi chuyện cũng đã sắp kết thúc rồi. Ngươi
còn nhắc lại vấn đề đó để làm cái gì?" Hắn liếc nhìn Nam Cung Hạo: "Chi
bằng chúng ta vào vấn đề chính luôn đi."
Nghe xong câu này, săc mặt Nam Cung Hạo liền khôi phục lại trạng
thái trấn tĩnh lạnh lùng, hắn nói: "Được, ta tin rằng ngươi cũng đã biết lý do
vì sao ta đến đây rồi đúng chứ?"
"Biết!" Lãnh Diệc Thần chậm rãi đáp: "Thế nhưng ta lại muốn nghe từ
chính miệng ngươi nói ra."
Nam Cung Hạo hít sâu một hơi: "Ngươi đã làm gì với phụ thân và
muội muội ta?"
"Hahaha, quả thật là một câu hỏi rất buồn cười. Hi nhi là Hoàng hậu
của ta, đương nhiên là ta sẽ hảo hảo yêu thương chiều chuộng nàng rồi. Sao