Lãnh Diệc Thần đi đến, vỗ vai Nam Cung Hạo: "Ta biết ngươi không
nỡ. Nhưng thử bây giờ ta giết chết mẫu thân ngươi, lại giết luôn Hi nhi, vậy
thì ngươi có tìm ta trả thù không?"
Nam Cung Hạo mím môi, gật đầu: "Sẽ!"
"Chính vì vậy cho nên ta phải trả thù thay cho mẫu hậu và đệ đệ. Giết
chết Nam Cung Trần, cũng là phụ thân của ngươi. Nếu sau này ngươi có
muốn tìm ta trả thù, ta cũng không cản!" Hắn đi đến, ghé vào tai Nam Cung
Hạo, nói nhỏ: "Nhưng mà thật ra... Ta biết ngươi cũng sẽ không tìm ta để
báo thù. Bởi vì Nam Cung Trần vốn không phải cha ruột của ngươi, đúng
chứ?"
Nam Cung Hạo giật nảy người, nhìn chằm chằm vào Lãnh Diệc Thần,
đáy mắt toả lên hơi lạnh: "Sao ngươi lại biết chuyện này?"
"Bởi vì máu mủ ruột thịt..." Lãnh Diệc Thần cười: "Ngươi vốn là con
của Mai phi, một phi tần trong hậu cung của phụ hoàng. Lần đó Mai phi có
thai là ngoài ý muốn, Thái hậu... Cũng tức là Hoàng quý phi lúc đó vì ghen
tị nên mới tìm cách hãm hại, bà ta bắt cóc ngươi rồi đưa cho Nam Cung
Trần xử lý. Nhưng lão ta vì thương xót ngươi nên đã giấu nhẹm chuyện
này, đổi trắng thay đen, biến ngươi thành trưởng tử duy nhất của lão."
"Ngươi... Sao ngươi lại..."
"Sao ta lại biết chứ gì?" Lãnh Diệc Thần ngắt lời Nam Cung Hạo: "Đó
là vì lúc đó ta tình cờ đi ngang qua khu rừng đó và nghe được đoạn đối
thoại của Thái hậu cùng Nam Cung Trần. Cho nên... Theo lý mà nói thì ta
phải xưng với ngươi một tiếng... Hoàng huynh..."
Nam Cung Hạo hoảng sợ nhìn Lãnh Diệc Thần. Tên này... Quả đúng
thực xứng danh Thái tử năm xưa, lấy một địch trăm. Lạnh lùng vô đối, tàn
nhẫn tuyệt tình, mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay hắn, từng tình tiết, kế
hoạch đều được hắn sắp xếp thật chi tiết, không có một kẻ hở.