hương ở đây lại có mùi hoa hồng, giống hệt hương thơm tự nhiên trên cơ
thể nàng.
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Tại sao biết rõ là mình bị bắt nhốt, nhưng nàng lại chần chừ không
muốn thoát ra chỉ vì muốn ở lại quan sát căn phòng này?
Đầu có chút đau, từng đoạn kí ức vụn vặt lúc ẩn lúc hiện. Đây là
chuyện xảy ra lúc nào vậy? Sao nàng chẳng có một chút ấn tượng gì về nó
cả?
Đang lúc nàng trầm tư suy nghĩ thì "cạnh" một tiếng, cửa bậc mở. Một
nam nhân trên người khoác long bào thong thả đi vào. Hắn đưa mắt liếc
nhìn xung quanh, sau đó nhìn thẳng vào Phượng Dạ Hi, giọng nói trầm ấm
vang lên.
"Tỉnh rồi à?"
"Ngươi..." Nàng xoa xoa thái dương đau nhức, đôi mắt bỗng tức giận
liếc nhìn hắn: "Ngự Thiên Đế?"
"Chính là ta."
"Thả ta ra!" Nàng rất rõ tình cảnh của mình hiện giờ, cũng không hỏi
vòng vo làm gì. Chỉ cần vào vấn đề chính là được.
Hắn phớt lờ câu hỏi của nàng, giọng đều đều như thường: "Nàng
không hỏi tại sao ta lại đưa nàng về đây?"
Nàng thở dài: "Không cần biết, thả ta và Quân nhi ra ngay."
"Nếu ta nói không?"