chính là tên ngốc, mà tên ngốc đó đáng phải chết, bởi vì hắn chiếm dụng
thân thể của ta tám năm."
"Ngươi nói cái gì... Ta không hiểu?" Nàng ngây ngốc nhìn hắn.
"Phu quân nàng bây giờ là ta, là Lãnh Diệc Thần, là Ngự Thiên Đế. Hi
nhi, nàng là Hoàng hậu đương triều, năm năm trước vì giận dỗi ta mà rời
đi, không cẩn thận bị người hãm hại nên rơi xuống vực sâu vạn trượng. Lúc
ta tìm đến nơi chỉ kịp thấy thân ảnh nàng phiêu bạc rơi xuống, căn bản
không thể làm gì khác. Đó cũng chính là nguyên do khiến nàng hiện này
ghét hoàng quyền đến như vậy." Lãnh Diệc Thần nắm lấy hai vai thon gầy,
ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn Phượng Dạ Hi: "Lúc đó nàng đang hoài
thai Quân nhi, ai cũng nói rơi xuống đó chỉ có thể chết, hoặc là nàng sống
và Quân nhi chết. Nhưng riêng ta thì vẫn tin hai mẫu tử nàng vẫn còn sống.
Bởi vì chúng ta có vòng tay phu thê làm vật kết nối. Vòng này sẽ không
bao giờ tháo ra được, trừ phi một trong hai người chết, hoặc cả hai cùng
chết, hay trong trường hợp người này phản bội người kia, nếu không vòng
sẽ không bao giờ tháo ra được. Lúc đó tuy không tìm thấy nàng dưới vực
sâu, nhưng ta vẫn tin rằng nàng còn sống. Bởi vì nàng xem, vòng vẫn ở trên
tay chúng ta."
Phượng Dạ Hi hai mắt trống rỗng nhìn vào cặp vòng tay mà nam nhân
trước mặt vừa nói. Đây đúng là một cặp vòng tay phu thê. Màu đỏ rực choá
mắt, trên chiếc vòng của hắn có khắc chữ 'phu' vô cùng tinh xảo, còn của
nàng là chữ 'thê'.
"Tâm trạng của ta hiện giờ đang rất rối." Nàng lắc lắc đầu, nhắm mắt
lại: "Hồn sư huynh đã từng nói phu quân trước kia của ta đã chết trên chiến
trường, ta bị quân giặc truy đuổi nên rơi xuống vực sâu, tình cờ y đi qua
nên tiện tay cứu giúp. Huynh ấy nói phu quân ta tên là Lãnh Diệc Thần.
Bây giờ ngươi cũng nói mình tên là Lãnh Diệc Thần, lại lôi ra vòng tay phu
thê gì đó, lỡ đâu nhân lúc ta ngủ ngươi sai người đeo vào thì sao, làm thế
nào ta có thể tin ngươi được? Bởi vì ta hoàn toàn không có kí ức của năm