năm trước, cả cuộc đời ta chỉ gói gọn trong năm năm sau này, từ năm ta
mười tám đến năm ta hai mươi ba tuổi. Huống hồ gì hết Hồn su huynh rồi
lại đến ngươi, mỗi người lại kể cho ta nghe về một quá khứ quá cách biệt
như vậy, càng khiến ta không thể tin ai được." Phượng Dạ Hi khó nhằn mở
mắt ra: "Mặc kệ quá khứ trước kia thế nào, nhưng bây giờ ta chỉ muốn rời
khỏi đây cùng với Quân nhi. Cùng nhau ngao du khắp tứ hải năm châu.
Sống một cuộc đời phiêu dật tự do, hàng nghề trượng nghĩa cứu người.
Mong ước nhỏ nhoi như vậy sao lại khó thực hiện quá." Nàng cười khổ.
Lãnh Diệc Thần đau lòng nhìn nàng, hắn nghĩ bây giờ nàng sẽ không
tin bất kì ai cả, ngoại trừ...
"Người đâu, đi mời tiểu Thái tử đến đây!"
"Không cần mời đâu phụ thân." Thanh âm non nớt vang lên, cắt ngang
lời của thái giam, thân ảnh bé nhỏ ngay sau đó vụt chạy vào: "Con đến rồi
đây."
Lãnh Diệc Thần mỉm cười nhìn cậu: "Tiểu tử, lại nghe lén rồi."
"Con đâu có!" Cậu cười trừ, nhìn phụ thân đang cười gượng gạo và
mẫu thân đang u buồn không có huyết sắc của mình: "Phụ thân gọi con đến
để làm gì?"
Lãnh Diệc Thần không chần chờ thêm nữa, hắn vươn tay ôm lấy nhi
tử của mình, kéo cậu đến trước mặt Phượng Dạ Hi: "Bằng chứng để chứng
minh ta chính là phu quân của nàng, đó là gương mặt của ta và Quân nhi
giống nhau như đúc."
Nàng thở dài: "Chuyện này ngươi cũng đã nói rồi, là do diện mạo
ngươi đại trà quá thôi."
"Mẫu thân đừng nói như vậy." Phượng Đằng Quân vô cùng bất mãn
với lời nói của Phượng Dạ Hi: "Lúc đầu, phụ thân vì không muốn mẫu thân