Nghe được tin dược liệu cùng cây thuốc ở nơi này rất nhiều, Phượng
Đằng Quân nhanh chóng lên kế hoạch đi đến Chính Xuân cung để trộm cây
thuốc. Mẫu thân đang bị bệnh, sốt cao không ngớt, cậu muốn giúp mẫu
thân xua đi đau đớn. Mấy năm qua ở cạnh mẫu thân và Minh thúc thúc, cậu
cũng hiểu khá rõ về y thuật, có thể nhận biết loại cây nào chữa trị được cho
mẫu thân. Lúc đầu cậu định đến thái y viện, nhưng người ở đó chỉ nghĩ cậu
là một tiểu tử bình thường nên không cho vào, bởi vì phụ thân còn chưa
thông báo với thiên hạ về thân phận của cậu. Thế nhưng Phượng Đằng
Quân cũng không bực tức, thầm nghĩ rồi từ từ bọn họ sẽ phải trả giá. Sau
đó, cậu định lên núi tìm thuốc, nhưng cổng thành lại đang đóng để truy tìm
địch nhân đang trà trộn, giả làm dân thường ở trong thành. Cho nên chỉ còn
cách là đến Chính Xuân cung lấy thuốc thôi.
Vì mẫu thân, chuyện gì cậu cũng sẽ làm!
Nghĩ rồi, cậu đeo giỏ thuốc lên vai, cùng Tiểu Bạch hướng thẳng
Chính Xuân cung đi đến.
Nhắc đến mới nhớ, từ ngày nhặt được Tiểu Bạch cũng đã trôi qua nửa
năm, từ một bạch hổ nhỏ bé vô hại, nay Tiểu Bạch đã cao lớn hơn rất nhiều,
chỉ chừng ba bốn tháng nữa thôi thì nó hoàn toàn có thể khiến người ta
nhầm lẫn với những con hổ trưởng thành.
"Ngươi ở yên đây, khi nào ta gọi thì hẳn xuất hiện. Đừng tuỳ tiện đi lại
xung quanh đây, sẽ doạ người, nghe không?" Phượng Đằng Quân nhét nó
vào một bụi cây gần đó, bụi cây này khá lớn, hoàn toàn có thể che đi Tiểu
Bạch.
Cái đầu hổ to khẽ cọ vào người cậu làm nũng, tỏ vẻ đồng ý. Phượng
Đằng Quân gật đầu hài lòng, liền rời đi.
Chính Xuân cung cũng không phải là lớn. Thua xa cung của Nguỵ quý
phi và Lữ Hà cung của mẫu thân. Bởi vốn dĩ Lan phi cũng không nhận