Lãnh Diệc Thần vừa dứt lời nến trong phòng liền được thổi tắt, xung
quanh chỉ còn một màn đêm dày đặc bao phủ, tĩnh lặng vô cùng. Mà bóng
dáng nam nhân kia cũng không thấy đâu nữa.
Phượng Dạ Hi thở dài nằm xuống, hai tay đan vào nhau, xoa xoa cánh
môi vừa bị hắn hôn lúc nãy, cả nụ hôn nhẹ trên trán... Tất cả đều khiến nàng
rung động không thôi! Có một loại cảm giác rất lạ nổi lên, vừa quen thuộc
nhưng cũng rất kì lạ. Chỉ biết rằng tim nàng hiện đang đập rất nhanh!
Thật kì quái, rõ ràng là nàng hận hoàng gia như vậy, thế nhưng tại sao
lúc này trong tâm lại loạn bởi hình bóng của ai kia?
Mà lúc này ở Chính Xuân cung, nơi ở của Lan phi, một phi tần có sở
thích trồng cây, đặc biệt là những loại cây thuốc và hoa thơm cỏ lạ. Chỉ cần
ả ta thấy thích liền gọi người tìm kiếm hoặc cướp đoạt về cho bằng được.
Tuy nhiên việc làm lại rất kín tiếng nên không ai hay biết, kể cả Lãnh Diệc
Thần. Ả ta trước mặt mọi người đều cư xử rất hoà nhã, nhưng sau lưng thì
không ai biết được.
Lan phi là nhi nữ bảo bối của người đứng đầu thái y viện lúc này. Kể
từ khi lão La rời đi thì một kẻ khác lên nắm quyền, đó là lão Tần. Mà lão
Tần này ỷ thế có nữ nhi làm phi liền kiêu ngạo, lão thích ai thì liền chữa trị,
không thích ai thì liền bỏ mặt. Vì sau khi Phượng Dạ Hi và Nguỵ Lương
Khả rời đi thì Lan phi là kẻ có quyền lực cao nhất hậu cung nên cũng cạy
quyền, phối hợp với lão Tần gây ra một trận náo loạn. Cây thuốc cùng dược
liệu quý giá và cả ngân lượng của thái y viện đều bị hai phụ tử này bòn rút
nghiêm trọng. Năm năm nay, Lãnh Diệc Thần luôn đi đánh trận nơi biên
cương nên cũng không biết những chuyện này. Vì thế nên hai phụ tử này
luôn lọng hành. Mà nay hắn trở về cũng chỉ lo chuyện thù trong giặc ngoài,
làm sao có thể để ý đến lão Tần và Lan phi cơ chứ.
Thế nhưng một biến cố xảy ra, khiến cho ả Lan phi và lão Tần phải
sống trong đau khổ cả đời. Mà đó là chuyện của ba canh giờ sau.