ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm ta đều cảm thấy thống khổ
vô cùng."
Phượng Dạ Hi im lặng nhìn hắn, cũng không nói gì.
"Có phải nàng đã nhớ lại rồi không?" Hỏi hắn nhiều như vậy, có thể
rằng nàng ấy đã nhớ ra mọi chuyện rồi cũng nên.
Thế nhưng đã làm hắn thất vọng rồi, Phượng Dạ Hi lắc đầu, cũng
không trả lời câu hỏi của hắn mà lại hỏi một câu khác: "Ngươi biết ta hận
nhất là hoàng quyền tranh đấu?" Tuy là câu hỏi, nhưng lại mang ý khẳng
định rất cao.
"Ta biết!"
"Tuy ta chưa nhớ lại nhưng cũng đã cảm thấy chán ghét hoàng quyền
như vậy. Nếu ta nhớ lại thì sẽ như thế nào? Thù mới chồng lển thù cũ, hận
mới chồng lên hận cũ, mãi luẩn quẩn trong vòng tuần hoàn, không biết bao
giờ mới tới điểm đến được." Nàng vẫn nhìn hắn: "Cho nên, thả ta đi, Lãnh
Diệc Thần."
Hắn nghe vậy liền thương tâm, nhưng thái độ quả quyết thì không thay
đổi. Chỉ là khoé môi cong lên, cước bộ nhanh chóng đến thẳng chỗ nàng,
nắm lấy bả vai thon gầy, kéo thân hình xinh đẹp lại gần mình, trong nháy
mắt, hai gương mặt kề sát gần nhau. Trao nhau nụ hôn nóng bỏng.
Phượng Dạ Hi giật mình, tay nhanh chóng đẩy Lãnh Diệc Thần ra, thế
nhưng sức lực của nữ nhân sao có thể so với nam nhân, hơn nữa nàng còn
là người bệnh đây? Vì vậy liền bị hắn cưỡng ép đón nhận lấy nụ hôn khủng
khiếp này. Nước mắt cứ như vậy liền rơi xuống.
Cảm nhận được sự chống đối và lệ nóng của nàng, Lãnh Diệc Thần
hoảng hốt buông thân thể nhỏ bé trong ngực ra. Ngay lập tức liền nhận
được một cái tát đầy đau đớn.