nghĩ lại đều làm Lãnh Diệc Thần đau như muốn chết đi. Nhưng là hắn
không thể chết được!
Người đời thường nói: "Có giang sơn không thể có mỹ nhân, có mỹ
nhân thì đừng hòng đoạt được giang sơn." Câu nói này lúc đầu hắn cảm
thấy thật vô nghĩa, bởi vì lòng mang hận thù cùng tham vọng, lúc đó hắn đã
nghĩ rằng dù có phải giết hết nữ nhân trên đời này cũng phải đoạt được
giang sơn về tay. Thế nhưng cho đến khi có được thứ mình muốn rồi thì
hắn lại cảm thấy nhớ nhung sự ấm áp luôn ở bên hắn mỗi đêm đông lạnh
giá kia. Lãnh Diệc Thần thừa nhận, hắn mê luyến sự ấm áp của nàng, mê
luyến tất cả mọi thứ của nàng. Nhưng lúc nhận ra thì đã muộn, người hắn
yêu đã mãi mãi rời xa hắn.
Tuy nhiên, Lãnh Diệc Thần hắn vẫn luôn tin rằng nàng còn sống. Và
hắn đã đúng! Bởi vì lúc đứng trên mép bờ vực đó nàng không hề muốn
gieo mình xuống. Nàng chỉ muốn trốn đi, sau đó làm một nữ lang y chuyên
cứu người. Thế nhưng hắn lại bắt ép nàng trở về, rơi vào tình cảnh bắt buộc
khiến nàng đành phải nhảy xuống. Nghĩ lại thì lúc đó nếu như hắn thả nàng
đi thì mọi chuyện của đâu thành ra như vậy? Nàng cũng sẽ không bị mất trí
nhớ!
Nhưng trời không phụ lòng người, sau bao ngày nhớ nhung, hối hận,
tự trách và giằng vặt bản thân. Cuối cùng sau một cuộc hội ngộ ở biên
cương, hắn gặp được nữ nhân mình yêu nhất và nhi tử của mình. Liền hợp
tác cùng với Quân nhi, lừa nàng về đây.
Bây giờ nàng đang ở đây, ngay bên cạnh hắn. Thế nhưng sắc mặt lại
tái nhợt, thần tình mệt mỏi. Làm cho Lãnh Diệc Thần thương tâm vô cùng.
Môi nàng khẽ mấp máp như muốn nói gì đó, hắn kề sát tai lại, cố gắng
để nghe được những lời nàng nói. Thế nhưng tất cả chỉ là thanh âm thì thào
vô nghĩa.