"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương có chút..."
Lãnh Diệc Thần đang chìm trong thế giới riêng của mình, nghe vậy
liền bừng tỉnh. Ngồi xuống bên cạnh Phượng Dạ Hi, trong đáy mắt chỉ tồn
tại một loại lo lắng của trượng phu dành cho thê tử của mình. Thậm chí có
xen lẫn một chút hối hận.
"Nàng như thế nào?"
"Nương nương bị đả kích về mặt tinh thần, dẫn đến thần trí không ổn
định. Hơn nữa nương nương cũng mệt mỏi về mặt thể xác vì phải đi từ biên
cương về đến đây mất mấy ngày trời. Cho nên hiện tại sức khoẻ rất yếu,
người bị cảm mạo rồi." Lão thái y thở dài: "Việc mệt mỏi về cả thể xác lẫn
tinh thần này có ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và thân thể của nương
nương. Thần sẽ kê đơn thuốc. Những ngày này xin Hoàng thượng đừng để
nương nương tiếp xúc với gió quá nhiều. Cũng đừng kích động người, nếu
không sẽ làm cho thần trí càng rối loạn hơn nữa, nương nương có thể rơi
vào trạng thái điên cuồng."
Lãnh Diệc Thần nghe vậy, lòng hung hăng chấn động. Nhưng tất cả
đều được hắn che đậy sâu trong đáy mắt. Hắn vươn tay, vuốt ve mái tóc
mềm mại của Phượng Dạ Hi, cũng không có quay sang nhìn thái y, chỉ có
thanh âm đều đều vang lên: "Trẫm biết rồi, lui đi!"
Lão thái y nhanh chóng hành lễ, bước chân dần dần thoát lui: "Thần
xin lui!" Ra đến bên ngoài, lão thái y nhanh chóng thở dài. Thật ra Hoàng
hậu bệnh nặng cũng là do Hoàng thượng gây ra, trước khi lão đến đây có
nghe bảo rằng giữa hai vị đế hậu này có tranh cãi. Bắt mạch cho nương
nương rồi mới thấy, đúng là vì thần tình xúc động cùng tức giận nên mới
sinh ra cớ sự này.
Lão thở dài bất lực, từ cái ngày lão La rời đi, mọi chuyện ở thái y viện
đều do lão đảm nhiệm. Lão La có nói một ngày nào đó sẽ trở về. Chỉ mong