cũng phải mò đến nựng nựng hôn hôn vài cái cho đỡ cơn nghiện mới chịu
đi.
"Con cũng rất nhớ Lôi thúc thúc nha!" Cậu cũng ôm lấy Lôi hộ vệ một
cái.
Còn riêng Minh hôn vệ, gã đi đến cạnh Tiểu Bạch, hết xoa xoa lại vuốt
vuốt đầu nó. Tiểu Bạch dường như cũng không kháng nghị, ngược lại còn
rất ngoan ngoãn cọ cọ đầu vào lòng bàn tay. Gã không kìm lòng được, nói:
"Không thể tin được, đây là bạch hổ từng bị thương nặng được ta cứu ngày
xưa sao? Giờ nó đã lớn đến mức này, có thể doạ sợ người được rồi." Gã
quay sang hỏi Phượng Đằng Quân: "Quân nhi, con không sợ người dân
nhìn thấy nó liền săn bắt nó ư?"
Cậu lắc đầu: "Không sợ, bởi vì phụ thân đã ra thánh chỉ rằng: Nếu ai
có gặp phải một con bạch hổ trên đường đều phải né nó ra, nếu bạch hổ
muốn cắn người cứ để nó cắn, cắn chết cũng không sao, trẫm sẽ đền bù tổn
thất tinh thần và vật chất cho hộ đó. Còn nếu ai làm bạch hổ bị thương thì...
chém đầu!"
Nguyên, Minh, Lôi đều âm thầm tán dương mức độ quyền uy của Ngự
Thiên Đế.
"À phải rồi, Hồn thúc thúc đâu ạ?"
Phượng Đằng Quân vừa dứt lời, từ bên trong tẩm thất, một nam nhân
khoác bạch y đi ra. Định quát mắng các hộ vệ của mình vì quá ồn ào,
nhưng khi thì người đến là Phượng Đằng Quân thì lại ngạc nhiên không
thôi.
"Quân nhi, sao con lại đến đây? Mẫu thân con đâu?"
Cậu chạy đến cạnh y, giơ tay đòi bế. Phong Hồn mỉm cười, vô cùng
chiều chuộng mà bế thân thể nhỏ nhắn lên. Cậu nói: "Mẫu hậu đang bận