chắc chắn sẽ trở thành một đại nam nhân mê hoặc chúng sinh. Làm ta
muốn biến ngươi thành tử thi, sau đó triệu hồn ngươi nhập xác, để mặc ta
sai khiến." Nói ra những lời như vậy mà sắc mặt y vẫn có thể từ tốn, không
một gợn sóng nào.
Lôi vừa nghe vậy liền đi đến chắn ở phía trước Phượng Đằng Quân,
bảo vệ cậu. Rồi lại nhìn sang lão già Ngụy đế, nói: "Ngươi dùng tê hồn
thuật trên người lão ta đúng không?" Sở dĩ gã hỏi vậy là vì thấy Ngụy đế có
điểm kì lạ. Lúc đầu nhìn sơ qua thì có giống tê hồn thuật thật. Nhưng dựa
vào những gì gã đọc được trong quyển sách ghi chép ở phòng của cung chủ
và những lời Minh hộ vệ từng nói thì... Ngụy đế đây không phải bị trúng tê
hồn thuật. Mà là một thứ gì đó khác, năng lực cũng ghê gớm hơn.
Phượng Đằng Quân ở bên cạnh đột nhiên nổi da gà. Mặc dù cậu rất
gan dạ, cũng mưu mô. Nhưng chung quy vẫn là một hài tử bốn tuổi, thấy
Ngụy đế như một cái xác biết đi, trên người lão cũng tỏa ra mùi hôi thối.
Hơn nữa cũng bị những lời của Phỉ Luật khủng bố. Không tránh khỏi có
chút sợ hãi.
Phỉ Luật nhìn Lôi hộ vệ như gà mẹ bảo vệ con, không khỏi cảm thấy
có chút buồn cười: "Ngươi yên tâm, ta còn chưa ác đến mức động tới một
hài tử. Huống hồ gì hài tử này còn là nhi tử bảo bối của Ngự Thiên Đế, ta
dù có ăn gan hùm cũng chẳng dám động vào đâu." Y nói: "Hơn nữa đúng
như ngươi nghĩ rồi. Ta không dùng tê hồn thuật với lão. Mà thứ ta dùng là...
Cương thi tán đoạt hồn!"
Nhìn hai người bọn họ ngẩn ngơ, y giật mạnh một sợi dây xích. Lúc
này Phượng Đằng Quân mới phát hiện ra, trên cổ Ngụy đế có một sợi xích,
nối liền với tay của Phỉ Luật.
Tầm mắt cậu mờ dần di, chỉ nghe trước khi hôn mê, y nói nhẹ nhàng:
"Đến lúc đoạt lại những thứ thuộc về ta rồi!"