gì Đại ca đâu. Tuy Đại ca là Ngự Thiên Đế, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Bởi
thuật đoạt hồn chiếm phách của Phỉ Luật một khi đã hạ thì chỉ có chính bản
thân y và Phỉ Ngạn mới giải được."
Long Kỳ Chu và Lăng Dạ Tuân đều không hẹn cùng nhau gật đầu.
Tốc độ di chuyển lại càng tăng nhanh hơn nữa.
Ba người họ vừa nghe tin tức về Phỉ Luật của Phi Linh quốc đang ở
Nam Nhạc quốc liền tức tốc đi đến đó ngay. Bởi Phỉ Luật căn bản không hề
đơn giản. Đại ca dù có lợi hại đến đâu thì một khi đã bị đoạt hồn phách
cũng chẳng thể làm gì được.
Mà bên này, Phượng Dạ Hi cùng Lãnh Diệc Thần đang hoàn toàn rối
trí với tiểu cô nương Ngụy Vô Song.
"Xin các người rộng lượng tha thứ cho phụ hoàng của ta." Ngụy Vô
Song nước mắt rơi đầy mặt, quỳ xuống thảm thiết cầu xin Lãnh Diệc Thần:
"Người là Ngự Thiên Đế đúng không? Phụ hoàng của ta chỉ là nhất thời
phạm phải sai lầm thôi. Nếu không có phụ hoàng, mẫu hậu sẽ đau lòng mà
chết. Ngụy quốc cũng sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Xin người tha cho..."
"Nếu trẫm nói không?" Lãnh Diệc Thần nheo mắt nguy hiểm nhìn
Ngụy Vô Song.
Như bị điện giật, toàn thân tiểu cô nương run lên bần bật, sắc mặt
thoáng chốc tái nhợt, không còn một giọt máu: "Ta tình nguyện đổi tất cả
những gì mình có!"
"Ngươi thì có cái gì?" Hắn cười mỉa mai: "Một vong quốc công chúa
như ngươi thì có cái gì để trao đổi cơ chứ? Hơn nữa dù có Ngụy đế thì
Ngụy quốc cũng không trụ được bao lâu đâu. Vì trẫm sẽ cùng nữ nhân
mình yêu thống nhất thiên hạ ngay thôi."