Thân mình Ngụy Vô Song so với Phượng Dạ Hi và Lãnh Diệc Thần
đang ngồi trên lưng ngựa kia thật nhỏ bé, lung lay trước gió như có thể ngã
xuống bất kì lúc nào.
Phong Hồn ở trên cây thấy vậy, lòng xót xa vô cùng. Dù sao Ngụy Vô
Song này đối với y cũng coi như có chút giao tình. Không thể để nàng chịu
thiệt thòi như vậy. Đang lúc y muốn nhảy xuống đưa nàng đi thì một mùi
hương xộc vào mũi. Mọi hành động đều dừng lại. Bởi mùi hương này khiến
y nhớ đến vài chuyện không tốt lắm. Vẫn nên quan sát một chút thì hơn. Có
Hi nhi, Lãnh Diệc Thần chắc chắn sẽ không tàn nhẫn đến mức giết Ngụy
Vô Song trước mặt nàng đâu.
Dòng suy nghĩ của Phong Hồn vừa dứt, một thân ảnh màu đen từ từ di
chuyển đến sau lưng Lãnh Diệc Thần, bước chân của y vô thanh vô thức,
khiến Lãnh Diệc Thần nhất thời không nhận ra được. Thân ảnh hắc y kia
dắt theo ba người nữa. Một tiểu tử bốn tuổi được y vác trên vai, một nam
nhân dung mạo tuấn tú bị y để nằm dưới thân, hoàn toàn không động vào
nhưng gã lại như có từ tính, bị hút đi theo y. Trên tay y có một sợi dây nối
liền với một lão già, mà lão ta sắc mặt vô hồn, như là người đã chết.
Hắc y nhân mang theo nhiều người như vậy nhưng y vẫn di chuyển rất
linh hoạt. Y đứng sau lưng Lãnh Diệc Thần tay giơ lên định bóp cổ hắn, lúc
này hắn như có linh cảm, kiếm vung lên chém về phía sau mình. Kiếm
chuẩn bị chạm vào một vật gì đó thì đột nhiên, tiếng cười trầm thấp vang
lên.
Ba người Long Kỳ Chu, Lăng Dạ Tuân, Lưu Thiên Thác vừa đến nơi,
thấy Phỉ Luật tiếp cận Lãnh Diệc Thần, hơn nữa hắn còn vung kiếm lên
chuẩn bị chém y. Lăng Dạ Tuân thấy tình hình nguy cấp, liền xông lên đẩy
Lãnh Diệc Thần sang một bên: "Đại ca cẩn thận, không được chém."
Nhờ Lăng Dạ Tuân mà Lãnh Diệc Thần tránh được một kiếp nạn. Thế
nhưng xui xẻo thay, vì đẩy hắn ra xa mà Lăng Dạ Tuân rơi vào tầm ngấm