"Đương nhiên rồi, sao ta có thể nói dối được khi chuyện đó có liên
quan đến sự an nguy của nhi tử ta? Trên vai y vác Quân nhi, còn có Lôi hộ
vệ của Tiêu Dao cung và Ngụy đế... hình như là bị y kéo đi?'
Nghe vậy, chúng tướng sĩ không khỏi có lời bàn tán. Về chuyện của
Phỉ Luật và cả Tiêu Dao cung. Bọn họ đang thắc mắc tại sao Tiêu Dao cung
lại tham dự vào chuyện này. Hơn nữa bọn họ cũng âm thầm xác định rằng,
hài tử lúc nãy bị vác trên vai Phỉ Luật chính là tiểu Thái tử. Mà nữ nhân
đứng cạnh Hoàng thượng lại gọi thẳng tên của tiểu Thái tử một cách tự
nhiên như thế. Xem ra... ngôi vị Hoàng hậu cũng đã được chọn rồi. Lúc nãy
bọn họ được tận mắt chứng kiến nữ nhân này cứu các binh sĩ một mạng,
cũng đã âm thầm thừa nhận trong lòng. Nữ nhân khí phách hào kiệt, có thể
sánh đôi cùng bệ hạ thống nhất thiên hạ, nàng là người phù hợp với ngôi vị
Hoàng hậu hơn ai hết.
Một vị tướng bạo gan tiến lên, nói: "Thưa Hoàng thượng, lúc nãy
chúng thần quả thực nhìn thấy tiểu Thái tử được y vác trên vai, còn có
Ngụy đế. Nếu đã vậy thì chúng ta chỉ cần giết y đi, sau đó đoạt người là
được."
"Đúng là gan lớn loạn ngôn mà. Ngươi tưởng Phỉ Luật là người đơn
giản thế sao? Muốn giết là có thể giết y à?" Long Kỳ Chu khinh bỉ nói.
Câu nói này của hắn đã chọc giận vị tướng nọ, gã ta lập tức xù lông
lên: "Ngươi là ai mà dám đứng ở đây ăn nói hàm hồ như vậy?"
Chúng tướng âm thầm đổ mồ hôi thay cho vị tướng xấu số kia.
"Ta ư?" Long Kỳ Chu chỉ vào người mình, cười: "Thật ra ta chỉ làm
một chức quan nhỏ ở Viên Niên quốc thuộc Hạ Minh đại lục mà thôi."
"Ngươi làm chức gì?"