của bàn tay nguy hiểm kia. Lúc Phỉ Luật sắp chạm vào người của hắn thì từ
trên cây, thân ảnh bạch y khẽ khàng đáp xuống, cùng lúc lôi Lăng Dạ Tuân
sang một bên.
Cả hai tránh được một kiếp nạn!
Lãnh Diệc Thần vô cùng ngạc nhiên nhìn tình cảnh trước mặt. Hắc y
nhân kia biến mất vào trong bóng tối, cả ba người được y mang theo cũng
mất tích. Sự việc càng trở nên rắc rối hơn.
"Chu, Tuân, Thác. Sao ba đệ lại ở đây?" Lãnh Diệc Thần hướng ba
người họ hỏi.
Lăng Dạ Tuân là người vừa tránh được một kiếp nguy hiểm, vì vậy
càng kích động hơn ai hết. Hắn chạy đến, ánh mắt mang vẻ nghiêm túc
nhìn Lãnh Diệc Thần, nói: "Đại ca, huynh phải rời khỏi đây ngay!"
"Tại sao?"
"Bởi vì hắc y nhân lúc nãy chính là Phỉ Luật!" Lưu Thiên Thác mặt
không chút biểu tình, chậm rãi nói.
Lời hắn vừa dứt, khắp nơi đều hít phải khí lạnh. Ai ai cũng biết rằng,
họ Phỉ trên thế gian này rất hiếm, chỉ tồn tại ở Phi Linh quốc, một nơi thần
bí chuyên nghiêng cứu về ma thuật. Sau khi Phỉ Ngạn Ma Nhân mất tích thì
thiên hạ này chỉ còn mỗi Nhị Hoàng tử Phỉ Luật là thông thạo ma thuật. Mà
y đã từng lập lời thề rằng sẽ không bao giờ rời khỏi hoàng cung Phi Linh
quốc nửa bước. Trừ phi...
"Ta không quan tâm y là ai, tên gì, ở đâu!" Đang lúc mọi người trầm
lặng thì thanh âm trong trẻo của Phượng Dạ Hi cất lên, vang vọng cả khu
rừng: "Điều ta quan tâm là y đang bắt giữ nhi tử của ta."
Lãnh Diệc Thần nghe vậy, sắc mặt xám ngoét: "Nàng nói thật chứ?"