người Lãnh Diệc Thần, hoàn toàn không tấn công hắn. Chính điểm này
cũng khiến Lãnh Diệc Thần để ý, vừa đánh, hắn vừa cật lực tránh bàn tay
ma quái kia.
"Ta không biết Phỉ Ngạn, cũng chẳng biết y ở đâu. Ngươi tìm lầm
người rồi!" Lãnh Diệc Thần đáp.
"Nói láo, nếu đã vậy thì đừng trách sao ta độc ác." Miệng y khẽ niệm
một câu chú, Lãnh diệc Thần chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, động tác
vô thức chậm lại, thân mình nhích lại gần bàn tay của Phỉ Luật.
Phong Hồn thấy tình cảnh không ổn, miệng khẽ niệm ra một câu chú
khác, hướng hai người đang đánh nhau kia chưởng đến.
Phỉ Luật vốn tưởng mưu đồ của mình sắp thành công, chỉ cần y chạm
tay vào người hắn thì linh hồn hắn sẽ bị y bắt mất. Nhưng bất thình lình lại
bị người phá, mà cái chiêu thức này y rất quen thuộc.
Phong Hồn tiến đến, vốn định niệm chú kéo lại phần hồn bị hút hơn
phân nửa của Lãnh Diệc Thần, lại vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra hắn
hoàn toàn bình thường, đang nhìn y và Phỉ Luật với ánh mắt đăm chiêu.
Cả một mảnh đất rộng chỉ còn lại ba người bọn họ, cùng với Ngụy Vô
Song đang ngất xỉu.
"Ngươi để bọn họ ở đâu rồi?" Phong Hồn quay sang hỏi Phỉ Luật: "Ở
chỗ Hi nhi?"
Phỉ Luật cười ha hả, không đáp lời Phong Hồn. Khiến y càng tin chắc
vào phán đoán của mình, chân mày nhíu chặt, y nói với Lãnh Diệc Thần:
"Hi nhi đang gặp nguy hiểm, ngươi mau đi..." Nhưng khi y quay lại thì đã
chẳng thấy bóng dáng của Lãnh Diệc Thần đâu. Xem ra vừa nghe thấy
hung tin, hắn ta đã tức tốc chạy đến chỗ nàng rồi. Đúng là si tình, về điểm
này thì y không bằng hắn.