Thiên thác nắm bắt cơ hội đó, đá thật mạnh vào tay của Ngụy đế, tuy không
đủ làm đau lão, nhưng cũng khiến bàn tay dịch sang một bên. Lãnh Diệc
Thần thành công giải cứu Phượng Dạ Hi. Dùng khinh công ẫm nàng bay
lên cây.
"Hi nhi, nàng không sao chứ?"
Phượng Dạ Hi lắc đầu, vỗ vai hắn xem như trấn an sự lo lắng: "Ta
không sao!" Nàng thở dài: "Nhưng là rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra ở
đây vậy? Quân nhi cùng Lôi hôn mê bất tỉnh. Còn có Ngụy đế đang yên
đang lành sao lại trở thành cương thi ghê gớm thế kia? Giết ngươi không
gớm tay."
Lãnh Diệc Thần chậm rãi nói: "Là Phỉ Luật, y muốn tìm Phỉ Ngạn nên
mới xuất hiện trên giang hồ. Nhưng ta cũng khg hiểu vì sao y lại sai khiến
lão tấn công nàng?"
"Lúc nãy ta có nghe lão nói rằng muốn máu Phượng Hoàng gì đó!"
"Máu Phượng Hoàng? Chẳng phải Phượng Hoàng chỉ có trong truyền
thuyết thôi sao? Hơn nữa muốn máu Phượng Hoàng sao lại đi tấn công
nàng? Trừ phi..."
"Trong người ta có máu Phượng Hoàng đang chảy."
Lời của nàng vừa dứt, cả hai liền nhận ra một điều. Sắc mặt trong phút
chốc tái nhợt: "Nguy to, Quân nhi không xong rồi!"
Câu nói vừa dứt, đã nghe thấy tiếng ba huynh đệ Long Kỳ Chu truy hô
cái gì đó ở dưới mặt đất. Là Ngụy đế. Lão ta vốn định bắt nàng về giao cho
chủ nhân, nhưng máu Phượng Hoàng chính gốc thật khó lấy, vì vậy lão liền
chuyển mục tiêu sang dòng máu Phượng Hoàng khác, tuy bị pha lẫn máu
của loài người, nhưng không sao.