Vì bảo vệ nàng mà không ít người hi sinh, Phượng Dạ Hi thật hận bản
thân vô dụng.
Như cảm nhận được mùi máu ngày càng gần, Ngụy đế kích động hẳn
lên, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Không biết lấy mạnh ở đâu ra,
lão một hơi quật ngã hết mấy mươi mạng, thấy được thân ảnh của nàng sau
lớp người, lão phát ra tiếng rít dài vang vọng. Mùi hôi thối tỏa ra khắp nơi.
"Máu... Phượng... Hoàng..."
Thấy vòng người vẫn còn rất dày đặc, Ngụy đế mất hết kiên nhẫn, rít
lên một tràn dài, sau đó chui tọt xuống mặt đất. Tiến thẳng đến nơi có mùi
máu kích thích lão.
Phượng Dạ Hi chỉ cảm thấy mặt đất run lên, sự di chuyển dưới chân
đang ngày càng đến gần chỗ nàng. Như có thứ gì kích động, mặt đất vốn
chỉ run chuyển bỗng nhiên lại nức toát ra. Một cánh tay trắng bệch thò lên,
nắm lấy cổ chân nàng.
Ngụy đế khàn giọng: "Máu... Phượng... Hoàng... Tìm thấy... rồi!" Dứt
lời, lão nắm cổ chân nàng kéo xuống đất. Phượng Dạ Hi vùng vẫy, giẫm
mạnh lên bàn tay đang nắm lấy cổ chân mình kia. Nhưng lực kéo quá
mạnh, hơn nữa cương thi không biết đau, thế cho nên nàng không tài nào
rút chân ra được.
Tình huống xảy ra quá nhanh, huynh đệ Long Kỳ Chu căn bản không
kịp phản ứng. Đến lúc bọn họ đến kịp thì Ngụy đế đã nắm kéo được một
bàn chân của nàng xuống đất.
Đúng lúc này, một cơn gió thổi đến, mang theo nam nhân kiêu ngạo
kia. Thấy nữ nhân mình thương gặp nguy hiểm, Lãnh Diệc Thần vội vàng
lao ngay đến. Không thể trực tiếp chém vào cương thi, bởi nàng đang ở rất
gần nó, manh động sẽ chỉ làm hỏng chuyện. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại,
kéo nàng ra khỏi mặt đất. Tức thì, bàn tay cương thi kia cũng trồi lên. Lưu