"Nguy to rồi!" Long Kỳ Chu hét lên một tiếng, rút bảo kiếm trong vỏ
ra, nói với Lăng Dạ Tuân và Lưu Thiên Thác: "Các đệ bảo vệ Đại tẩu và
Quân nhi." Dứt lời, hắn như một cơn gió lao đến nơi có động tĩnh lớn nhất.
Mặt đất chỗ đó dần dần nứt ra, một bàn tay trắng bệch thò lên, bám lấy mặt
đất, từ từ chui ra khỏi đó.
Một tiếng rít dài vang lên, khiến vạn vật kinh động. Binh sĩ nhìn thấy
cương thi thì sợ đến mất tá hỏa cả lên, từ từ lui lại đứng cùng nhau thành
một vòng tròn lớn. Bao bọc năm người Lăng Dạ Tuân, Lưu Thiên Thác,
Phượng Dạ Hi, Phượng Đằng Quân và Lôi.
Lăng Dạ Tuân và Lưu Thiên Thác đứng chắn trước mặt mẫu tử
Phượng Dạ Hi, tay cầm kiếm, như chỉ cần cương thi vừa đến nơi là sẽ giao
chiến với nó.
Con cương thi này khác hoàn toàn với những gì trong sách miêu tả. Da
tuy trắng nhợt thật, hai mắt trợn tròn như muốn lòi ra, nhưng nó không
nhảy cà tưng như những con khác mà nàng đã được nghe người đời truyền
miệng. Cử động không những không chậm chạm mà còn rất nhanh nhẹn,
cứ như nó có tính người vậy. Hoặc là...có kẻ ở phía sau giật dây điều khiển
nó.
Sau khi nhìn kĩ dung mạo của con cương thi này, chúng tướng sĩ đều
hít phải khí lạnh. Ngay cả Lan tướng quân cũng tỏ vẻ sợ hãi, đâu còn sức
mà phách lối nữa.
"Ngụy đế, là Ngụy đế!"
"Sao lão ta lại biến thành cương thi rồi?"
"Ngụy đế chết rồi, vậy thiên hạ này chắc chắn là của Ngự Thiên Đế
rồi."