chết đi sẽ bị quỷ sai tìm kiếm mà rỉa từng mảnh hồn phách, cho đến khi
không còn lại gì. Để tránh phiền toái không đáng có, huynh đệ Phỉ gia kia
luôn mang bao tay bên mình. Khi bọn họ muốn hại ai, chỉ cần chạm tay vào
người đó, sau đó rút đi linh hồn của họ, nếu Phỉ Ngạn và Phỉ Luật bị tấn
công thì cũng chỉ bị tổn thất nhẹ, người tấn công hai huynh đệ kia sẽ bị ăn
sạch hồn phách. Đó chính là lý do mà lúc nãy khi Lãnh Diệc thần định
chém tay Phỉ Luật, Lăng Dạ Tuân đã tiến lên ngăn lại.
Nói chung, Phỉ gia và Phi Linh quốc luôn tồn tại những điều kì bí,
nhưng cũng chẳng lấy làm tốt đẹp gì. Tốt nhất là nên tránh xa bọn họ.
Đột nhiên lúc này, Phượng Dạ Hi đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó
chạy nhanh lại đến gần một cái cây: "Quân nhi, Quân nhi, Lôi. Hai người
mau tỉnh lại đi."
Sự kích động của nàng chính thức lôi kéo được sự chú ý của tất cả mọi
người. Long Kỳ Chu vội chạy vụt lại. Thấy Phượng Đằng Quân cùng Lôi
hộ vệ đang nằm trên cây, như đang bất tỉnh nhưng cũng không phải. Bọn họ
bất động, hai mắt ngược lại mở to, vô hồn.
Lăng Dạ Tuân cùng Lưu Thiên Thác cũng nhanh chóng chạy đến nơi.
Thấy tình cảnh không ổn, Lăng Dạ Tuân phi người lên, đưa cả hai an toàn
xuống đất. Tiếp đó, hắn yên lặng quan sát tình trạng của cả hai, đôi mày
kiếm bỗng nhíu lại thật chặt, quay sang nói với Phượng Dạ Hi, Long Kỳ
Chu và Lưu Thiên Thác: "Nguy, là thi độc."
"Thi độc? Thi độc là cái gì?" Nàng buông bàn tay đang bắt mạch cho
Phượng Đằng Quân ra, thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi.
Lưu Thiên Thác: "Là độc do khi chém giết cương thi thấm vào người.
Khiến người bị trúng phải có cảm giác mơ mơ hồ hồ, lạc vào mộng cảnh."
"Vậy có giải được không?" Phượng Dạ Hi hỏi, sắc mặt cũng dần bình
tĩnh lại, vì nàng biết bây giờ có hoảng loạn cũng chẳng làm nên trò trống gì