"Ngại gì chứ, đêm qua chẳng phải nàng chủ động lắm sao?" Hắn cười
cười, vươn tay ôm nàng vào lòng trở lại: "Mặc kệ gã ta, chuyện quan trọng
gì đó ta đều không quan tâm. Điều ta quan tâm nhất hiện tại chỉ có nàng mà
thôi."
Phượng Dạ Hi vô cùng ngượng, mặt đều đã đỏ như táo rồi. Có lẽ
chính nàng cũng không ngờ, sau khi rời đi năm năm thì khi trở lại sẽ như
thế này. Không có hận thù, không có chán ghét, chỉ có ân ân ái ái, hạnh
phúc viên mãn.
Còn Lãnh Diệc Thần, hắn phát hiện trêu chọc nàng rất vui. Nhất là khi
nhìn thấy bộ dạng nàng đỏ mặt ngượng ngùng đánh yêu vào người hắn, hay
khi nàng giận dỗi quay mặt đi không muốn nhìn hắn... Tất cả đều đáng yêu
vô cùng.
Nhưng oái ăm thay đúng lúc này, giọng nói của Mộc đã phá hư tất cả
ân ái của đôi phu thê này.
"Hoàng thượng, chuyện thật sự gấp lắm. Người và Hoàng hậu mau
mau đến đây. Nếu không thuộc hạ thật sự chẳng còn cách nào khác ngoài
việc xông vào đâu."
Lãnh Diệc Thần đen mặt, nhưng được Phượng Dạ Hi khuyên nhủ,
nàng nói dù sao việc nước cũng quan trọng hơn. Hắn vừa thống nhất thiên
hạ, cũng không nên cứ mãi ở đây với nàng. Chuyện của hai người bọn họ
cứ để sau khi xong việc quan trọng rồi giải quyết cũng không muộn.
Nàng còn hứa rằng lần tới khi gặp mặt, nàng sẽ đưa cho hắn câu trả lời
thích đáng.
Nhận được lời hứa hẹn của nàng, Lãnh Diệc Thần tâm trí bừng bừng
đứng lên mặc y phục. Những tưởng hắn sẽ đi một mình, không ngờ hắn lại
kéo nàng đến trước mặt Mộc, cùng nghe chuyện chính sự.