say, liền nhìn nhầm một phi tần thành mẫu hậu liền lên giường với bà ta,
sau đó thì hạ sinh Nam Cung Hạo. Hoàng quý phi biết chuyện liền muốn
thủ tiêu đứa bé này nên đưa nó cho Trần Quốc Công. Ai ngờ đâu lão ta vì
thương xót sinh mệnh bé nhỏ, liền nhận làm nhi tử của mình luôn. Nói
đúng ra, Nam Cung Hạo không phải là Nam Cung Hạo, mà chính là Lãnh
Hạo."
"Vậy... Trong chuyện này... Rốt cuộc là do phụ thân ta sai?"
"Đúng vậy, Hi nhi, ta xin lỗi khi phải nói điều đó, nhưng phụ thân
nàng sai, đó chính là sự thật."
Ngẫm nghĩ lại chuyện này thì quả đúng như vậy. Trần Quốc Công sai,
phải nói là quá sai, lại có thể cấu kết với Thái hậu làm nhiều chuyện độc ác
như vậy, còn hại biết bao nhiêu người phải chết. Nói cho cùng mặc dù nàng
luyến tuyến tình thương của phụ tử, nhưng mà lão vẫn không phải là cha
ruột của nàng. Huống hồ gì... Cho đến tận lúc chết lão vẫn chỉ nghĩ đến
Nam Cung Dạ Hi chứ đâu phải Phượng Dạ Hi nàng.
Hơn nữa, về chuyện tên ngốc, nàng lúc này đã nhận ra tình cảm của
mình, có chăng đối với tên ngốc cũng chỉ là tình thương dành cho đệ đệ
thôi chăng? Bởi hắn ngốc như vậy, cũng đâu thực sự yêu nàng như nam tử
đối với nữ tử đâu.
Vậy ra mấy năm nay nàng đã trách lầm Lãnh Diệc Thần sao? Cả hai
cũng vì vậy mà kết nhiều ân oán hận thù, dẫn đến cuộc chia lia tưởng
chừng như âm dương cách biệt. Mặc dù hắn sai, sai khi đã lợi dụng nàng
như một con cờ, sai khi đã cố tình ân ái với Nguỵ Lương Khả trước mặt
nàng. Nhưng hắn cũng đã trả giá đắc rồi, chẳng phải sao?
Liệu nàng có nên cho hắn một cơ hội không?
Ai đó hãy cho nàng biết đi?