với nhau để hãm hại mẫu hậu ta. Bởi lúc đó, Hoàng quý phi bị giam giữ
trong cung cấm, cũng rất khó để hành động, cho nên nhất định phải cần sự
giúp đỡ từ bên ngoài, và kẻ đó chính là Trần Quốc Công."
Lần này đến lượt Phượng Dạ Hi run lên một cái, cảm nhận được nỗi
bất an của nàng, Lãnh Diệc Thần xoa xoa bàn tay nhỏ bé trắng nõn, khẽ
trấn an nàng.
Hắn nói: "Động cơ của Trần Quốc Công rất đơn giản, đó là muốn
quyền lực. Hoàng quý phi hứa rằng chỉ cần giúp bà ta lên làm Hoàng hậu
thì bà ta sẽ ban bố thật nhiều quyền lực cho lão. Ta biết chuyện này liền
điên tiết cả lên, nhưng vừa muốn trả thù thì liền bị dội ngược lại. Hai người
đó cấu kết với nhau, hại ta uống phải độc dược. Loại độc đó rất đặc biệt,
khiến con người ta không chết nhưng lại trở nên ngu ngốc, bởi nếu ta chết
thì nhất định phụ hoàng sẽ sinh nghi mà điều tra, sau đó Hoàng quý phi
chắc chắn sẽ bị xử trảm tội âm mưu hãm hại hoàng thất. Nhưng xui cho bà
ta, ta được thần y chữa trị, bức độc ra được hơn phân nửa, còn nửa phần
độc còn lại chỉ có thể trấn áp tạm thời trong cơ thể ta, không thể bức ra
được. Lâu dần lại hình thành thêm một tính cách nữa trong người ta. Còn
bản thân ta lại dần bị đẩy vào một nơi tâm tối, đó chính là lúc Lãnh Diệc
Thần ngốc xuất hiện. Tuy nhiên, ta lại có thể biết và nhớ rõ những gì hắn
làm, còn hắn thì thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của ta. Cho nên ta
liền mượn chuyện này để nguỵ trang, âm thầm chờ cơ hội trả thù, nhưng
mà ta phải sớm diệt tên ngốc trong người, bởi nếu không giết hắn trước
mười năm thì cả hai sẽ cùng chết. Đúng lúc đó, phụ hoàng đột nhiên lên
cơn bạo bệnh mà qua đời, lão ta vì thương nhớ mẫu hậu quá nên mới đi
theo thôi. Mà mẫu tử Hoàng quý phi cũng nhân cơ hội này, sửa đổi di
chiếu, thay tên người sẽ lên ngôi Hoàng đế thành Lãnh Thiên Hựu. Ngoài
mặt tỏ ra yêu thương ta, nhưng đó chỉ là để che mắt thiên hạ thôi."
Hắn nhìn nàng, như nhớ ra chuyện gì, lại nói: "Đúng rồi, Nam Cung
Hạo thật ra cũng chính là nhi tử của phụ hoàng ta. Có một đêm lão ta uống