Phượng Dạ Hi lắc đầu, có chút không dám nhìn thẳng vào mặt hắn,
bởi lúc này đây, nó tràn đầy đau thương.
"Lúc đầu lão không tin, sau đó ta cũng chẳng nói gì, chỉ yên lặng lạy
thêm mười lạy nữa liền đứng lên rời đi, mặc lão gọi như thế nào cũng
không quay lại. Sau đó, sắc mặt lão đại biến, như một người điên, điên
cuồng chạy đến tẩm cung của mẫu hậu. Lão khóc, lão đã khóc, thế nhưng ta
lại cười. Nàng biết không Hi nhi? Lúc đó ta đã cười rất lớn, vui vẻ nhìn lão
đau lòng ôm thi thể đầy máu của mẫu thân vào lòng, cố gắng để lay tỉnh
người, nói chuyện với người, thái độ đều là ôn nhu. Nhưng mà lão biết, ta
cũng biết... mẫu hậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."
Nàng không nói gì, chỉ im lặng nghe hắn kể.
"Lão trách ta tại sao lại không thông báo cho lão biết, tại sao lại để
mẫu hậu chết như thế? Lão mắng ta bất hiếu! Lúc ấy, ta lại càng cười lớn
hơn nữa. Ta nắm lấy cổ áo của lão, bắt lão nhìn ta, nhìn ta tàn tạ như thế
nào, ta nói với lão rằng cái chết của mẫu hậu không phải do ta không đi
thông báo, mà là do ta có báo, có quỳ trước cửa điện nghe lão với Hoàng
quý phi hú hí, hét to đến khàn cả cổ, vang xin hết lòng, đến mức bỏ luôn
tôn nghiêm của một vị Thái tử như thế nào. Ta kể cho lão nghe bộ dạng lúc
chết của mẫu thân ra sao, còn cả câu nói cuối cùng của người, nó yếu ớt cỡ
nào, đáng thương cỡ nào. Tất cả cũng tại lão, vì chút ghen tuông vặt vãnh
mà đổi lấy cái chết của mẫu hậu. Ta hỏi lão: "Người có biết cho đến tận lúc
hấp hối mà mẫu hậu vẫn chỉ nghĩ đến người hay không?" Lão ta không đáp,
ôm lấy mẫu hậu khóc ròng, chuyện này kinh động đến nhiều người, bọn họ
đều muốn xem có chuyện gì xảy ra mà có thể khiến lão ta khóc như mưa
vậy. Bọn họ cũng không ngờ rằng, Hoàng hậu đã chết."
"Nàng biết không, lúc đó ai cũng mang vẻ mặt tang thương, chỉ riêng
ta là cười lớn nhất. Sau đó không để ý đến bất cứ chuyện gì, ta đã làm một
chuyện vô cùng táo bạo. Ta giơ tay lên, tát lão ta một cái thật mạnh. Ta bảo
đó chính là để trả cho cái chết của mẫu hậu, nhưng vẫn chưa đủ, ta sẽ bắt