những kẻ hại mẫu hậu sẽ phải chết không toàn thây. Nể mặc lão là phụ thân
thân sinh, ta không giết, nhưng kể từ lúc mẫu hậu mất, ta cũng không chủ
động đi tìm lão, nếu chạm mặt liền đi qua như người không quen biết. Thái
Hoàng Thái Hậu ghét thái độ này của ta, liền kích động triều thần phế ta
xuống, lập Lãnh Thiên Hựu lên làm Thái tử. Phụ hoàng không đồng ý
chuyện này, tuy vậy nhưng vẫn không áp chế nổi đám đông kích động."
"Lúc đó ta đã làm một chuyện rất kinh hoàng. Ta lôi cổ Thái Hoàng
Thái hậu lên trước chánh điện, kề dao lên cổ bà ta. Nói rằng: "Nếu ai còn
dám kích động, ta liền giết chết bà già này!" Triều thần vô cùng hoang
mang, mắng chửi ta không tiếc lời. Nhưng vẫn là e sợ ta làm bị thương
Thái Hoàng Thái Hậu, liền thôi không nói nữa."
"Trước chánh điện, ta còn nói rằng: "Để rồi xem, nợ này của mẫu thân
và đệ đệ, ta nhất định sẽ trả hết tất cả. Rồi một ngày nào đó không xa, ta sẽ
giết sạch tất cả các người, một móng cũng không chừa." Sau khi ta nói
xong câu đó, toàn thể đều im bặt."
Phượng Dạ Hi âm thầm cảm thán khí thế của Lãnh Diệc Thần. Bảo
sao bây giờ chỉ cần nhắc đến cái tên Ngự Thiên Đế thì người người đều sợ
hãi.
"Rồi cơ hội đó cũng đến, năm mười lăm tuổi, phụ hoàng vì muốn trấn
áp những kẻ muốn phế ta liền giao cho ta toàn bộ binh quyền. Lệnh cho ta
ra trận phải dành thắng lợi. Mặc dù không muốn đi, nhưng ta nghĩ đây
chính là cơ hội để báo thù, thế là ta liền dẫn binh chinh chiến. Năm tháng,
chỉ năm tháng, ta giết sạch quân địch, khiến nước nhà rạng rỡ. Một mình ta
đối đầu với hơn cả trăm tên, từ đó lưu danh sử sách. Nhưng thật ra tình
cảnh lúc đó rất rối, chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi."
"Ta trở về, và điều tra được thêm một việc, đó chính là những chuyện
mà Hoàng quý phi làm trước đây đều có liên quan đến Trần Quốc Công.
Hay nói đúng hơn chính là Trần Quốc Công và Hoàng quý phi đã hợp tác