khung cửa. Ta cố gắng đấm đá, thậm chí là dùng đầu mình để phá vỡ khung
sắt đó, nhưng tất cả đều là vô dụng. Ta thấy mẫu hậu có vẻ đau đớn lắm,
máu chảy khắp nơi, đều là một màu đỏ. Rồi cuối cùng... bàn tay đang nắm
lấy tay ta của người cũng hạ dần, hạ dần... sau đó thân người mẫu hậu gục
xuống nền đất lạnh, người không nói bất cứ điều gì nữa, chỉ thấy trên khóe
mắt lệ còn vươn. Và lúc đó, ta chỉ nhớ được hai thứ!"
Càng kể, thân người hắn càng rung lợi hại, dường như đang rất đau
đớn. Nàng nắm chặt tay hắn, cố gắng xoa dịu nỗi đau này. Có ai ngờ được
đâu, một Ngự Thiên Đế khiến thế gian kinh sợ lại từng có một quá khứ bi
thương như thế. Quá khứ của hắn thậm chí còn đau khổ hơn cả nàng. Tận
mắt nhìn thấy mẫu hậu mình chết ngay trước mặt nhưng lại chẳng thể làm
gì. Vứt bỏ tự tôn vang xin cầu cứu tất cả mọi người, nhưng chẳng ai chịu
giơ tay cứu giúp hắn cả. Một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi đã phải chịu nỗi
đau như thế này... Chắc đó cũng là nguyên nhân tạo nên con người của hắn
bây giờ.
Nàng dịu dàng hỏi: "Hai thứ đó là gì?"
"Máu... một màu đỏ tươi, thân ảnh của mẫu hậu ngã xuống vũng máu
đỏ tươi đó. Và... câu nói cuối cùng của người..."
"Nói với phụ hoàng con rằng... mẫu hậu vẫn luôn yêu người... sẽ
không bao giờ phản bội người. Và xin lỗi... vì đã không thể đi cùng hai phụ
tử con đến cuối đời."
"Sau đó thì sao?" Nghe xong câu chuyện này, nàng lại càng cảm thấy
đau thương hơn nữa. Đến nỗi bây giờ nó đó ăn sâu vào máu rồi.
"Sáng hôm sau, ta đến trước cửa điện của phụ hoàng, bái lạy mười lạy,
sau đó quỳ suốt hai canh giờ. Cuối cùng phụ hoàng cũng chịu ra gặp. Sau
khi ta kể chuyện mẫu hậu mất cho phụ hoàng nghe, nàng có biết lão phản
ứng như thế nào không?"