Sau đó, sự việc trở nên vô cùng dễ dàng. Dịch bệnh khắc chế càng
nhanh hơn, vốn dĩ dự định là ba tháng, nhưng thời gian đã rút lại chỉ còn
hai tháng.
Dương Vân Ly còn cùng nàng, lão La và Minh hộ vệ chế tạo ra loại
thuốc làm tiêu trừ mầm bệnh trong nước sông hồ.
Chỉ hai tháng mười ngày, dịch bệnh hoàn toàn được tiêu trừ!
Nhìn thấy ánh mắt cảm kích và vui mừng kia, Phượng Dạ Hi bỗng
cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, ấm áp xen lẫn vui vẻ vô cùng.
Nàng chợt nhận ra, hoá ra ngôi vị Hoàng hậu mà mình từng ghét cay
ghét đắng cũng không đến nỗi nào. Nhờ có nó mà mọi việc trở nên thuận
tiện hơn, cũng giúp được nhiều hơn cho phu quân của nàng.
Bởi sau khi người dân biết nàng chính là Phượng hậu qua lời kể vô
tình của Minh hộ vệ, ai ai cũng đều quay sang ca ngợi nàng và Lãnh Diệc
Thần. Còn nói: "Thiên Trường đại lục này nếu không có Ngự Thiên Đế và
Phượng hậu thì nhất định sẽ loạn."
Bởi trong khoảng thời gian nàng chữa bệnh ở đây thì Lãnh Diệc Thần
đã rất nhiều lần tiếp tế lương thực cùng y phục đến nơi này.
Nhắc đến Lãnh Diệc Thần, hai gò má Phượng Dạ Hi bỗng nhiên đỏ
ửng lên. Xa cách hai tháng, nàng cũng có chút nhớ hắn. Dịch bệnh được
đẩy lùi, muôn dân ấm no hạnh phúc, đã đến lúc nên trở về rồi!
Vào một buổi chiều nọ, Phượng Dạ Hi từ biệt người dân, lão La và
Minh hộ vệ. Mỗi người một hướng mà đi. Lão La tiếp tục đi cứu giúp
muôn dân, còn Minh hộ vệ thì trở vệ Tiêu Dao cung. Nàng cùng vài tuỳ
tùng cũng lên đường trở về hoàng cung.