"Vậy huynh định làm thế nào? Người cũng đã đi rồi, hơn nữa một khi
Đại tẩu đã quyết tâm thì sẽ không ai cản được đâu." Lưu Thiên Thác nói.
Lãnh Diệc Thần gõ gõ mặt bàn, chậm rãi trả lời: "Ta biết, bởi vậy nên
ta đã có cách để âm thầm trợ giúp nàng." Dứt lời, hắn liền nhìn sang Long
Kỳ Chu đang ngơ ngẩn, khẽ gọi một tiếng: "Chu, ta có việc cần nhờ đệ
giúp."
Thế nhưng Long Kỳ Chu không trả lời Lãnh Diệc Thần, hồn của hắn
đã bay đến phương trời nào rồi. Suốt cả ngày hôm nay cứ ngơ ngơ ngác
ngác. Khiến ba người còn lại không khỏi lưu tâm.
"Chu." Lãnh Diệc Thần gọi một tiếng nữa, nhưng Long Kỳ Chu vẫn
không trả lời.
Lăng Dạ Tuân thấy vậy liền khép quạt lại, cười ha hả: "Đại ca đừng
gọi nữa, theo đệ thấy thì Nhị ca đây là đang tương tư cô nương nhà ai rồi.
Hồn phách trên mây như vậy... Bây giờ chỉ có cô nương ấy gọi thì huynh ấy
mới tỉnh được thôi."
Lãnh Diệc Thần giật giật khoé mắt, tiếp tục gọi: "Chu, ta có việc cần
nhờ đệ." Thanh âm lần này lớn hơn hẳn hai lần trước, cộng thêm một cú vỗ
vào vai, Long Kỳ Chu liền hồi hồn, ngơ ngác đáp một tiếng: "Hả?"
"Ha ha, Nhị ca, nãy giờ thả hồn đi đâu thế hả? Nhớ cô nương nhà nào
vậy?" Lăng Dạ Tuân không tiếc lời trêu chọc.
Thế nhưng không giống như mọi ngày, Long Kỳ Chu bơ Lăng Dạ
Tuân, hướng Lãnh Diệc Thần hỏi: "Đại ca cần nhờ đệ chuyện gì?"
"Thần y Dương Vân Ly đang ở Viên Niên quốc phải không? Ta muốn
đệ phải mời cho bằng được y đến Nam Nhạc quốc trợ giúp nương tử của ta
một chuyến."