Việc Phượng Dạ Hi đi đến phía Bắc tiến hành vô cùng tĩnh lặng,
không mấy ai biết chuyện này. Cũng là vì muốn đảm bảo an toàn cho nàng
khỏi những cuộc ám sát nên không làm lớn. Để an toàn hơn, Lãnh Diệc
Thần còn phái rất nhiều ám vệ âm thầm đi theo để bảo vệ nàng.
Ba ngày sau khi Phượng Dạ Hi rời khỏi kinh thành, Lãnh Diệc Thần
ban lệnh tập hợp tứ đại giáo chủ của Thiên Sát giáo phái. Chính hắn cũng
đi đến trụ sở chính của Thiên Sát.
Hắn triệu tập tam vị đệ đệ của mình đến là vì có chuyện muốn phân
phó. Dạo gần đây vì vụ việc thống nhất thiên hạ mà bọn họ đã bỏ bê giáo
phái quá lâu, khiến nó có chút bê bối. Vì vậy nên cần bàn kế hoạch để chấn
chỉnh lại.
Vốn vụ bê bối này cũng chẳng có gì to tát cho lắm. Vụ việc cũng
không làm giảm thanh danh của Thiên Sát giáo phái trên giang hồ, hơn nữa
vẫn trụ vững danh hiệu thiên hạ đệ nhất giáo phái. Cho nên sau một hồi bàn
bạc xong xuôi, Lãnh Diệc Thần liền lách sang chuyện khác.
Hắn nói: "Nương tử của ta đang ở phía Bắc khống chế dịch bệnh, đi
cùng với nàng còn có lão La và Minh hộ vệ của Tiêu Dao cung. Cả ba đều
là những người có y thuật cao minh. Nhưng ta vẫn không an tâm lắm về
nàng. Lỡ đâu nàng bị nhiễm bệnh thì sao đây?"
Lăng Dạ Tuân nghe vậy, tay cầm quạt phe phẩy vài cái, cười cười nói:
"Đại ca lo lắng quá làm gì. Đại tẩu bản lĩnh cao cường, y thuật cao minh,
hơn nữa còn không bị ảnh hưởng bởi thi độc nữa mà, huống chi là loại dịch
bệnh cỏn con này."
"Nàng ấy cũng nói giống đệ, nhưng là ta vẫn lo. Người bệnh thì nhiều
mà danh y thì ít, có một số lang y đi theo còn bị nhiễm bệnh nữa. Bảo sao
ta không lo cho được." Lãnh Diệc Thần thở dài.