Phượng Đằng Quân hai tay đan vào nhau, ấp a ấp úng: "Mẫu hậu, con
xin lỗi!" Vốn dĩ cậu cũng biết mẫu hậu luôn muốn cậu trở thành lương y
giống người, nhưng biết làm sao được? Cậu đây chỉ muốn một lòng trở
thành đế vương mà thôi.
Nàng lắc đầu, nói: "Không sao, ta tôn trọng quyết định của con.
Nhưng con nên nhớ, một khi đã bước vào con đường này rồi thì sẽ không
còn lối ra nữa, có thể con sẽ hoàn toàn mất đi quyền tự do. Như vậy con
vẫn chấp nhận sao?"
Phượng Đằng Quân nhìn nàng, ánh mắt thuỷ chung vẫn mang vẻ kiên
định rõ ràng, cậu dõng dạc nói: "Vâng, con chấp nhận được!"
"Vậy thì được!" Nàng nói: "Kể từ bây giờ, con chính là Lãnh Đằng
Quân, là Đông Cung Thái tử. Dưới một người mà trên vạn người. Từng
nhất cử nhất động của Lãnh Đằng Quân con đều sẽ có người để ý, cho nên
phải hành động cẩn trọng."
"Con biết rồi! Nhất định con sẽ không làm mẫu hậu và phụ hoàng thất
vọng." Cậu nói: "Nhưng mà mẫu hậu này. Con tuy là trên vạn người thật,
nhưng dưới trướng tận hai người lận, đó là mẫu hậu và phụ hoàng."
Dứt lời, cả hai mẫu tử nhìn nhau, cười ha hả.
"Mẫu hậu, cẩn thận!" Lãnh Đằng Quân hôn lên trán nàng một cái,
buông lời chúc bình an.
Phượng Dạ Hi mỉm cười, cũng hôn lên trán nhi tử nhà mình một cái,
dịu dàng nói: "Được, ba tháng sau mẫu thân sẽ quay về. Quân nhi ở lại nhớ
phải học hành chăm chỉ, cũng phải nhớ nghe lời phụ hoàng." Thấy cậu gật
đầu, Phượng Dạ Hi hài lòng cười một cái, sau đó xoay người rời đi.
Nhất thời, Đông Cung lại chìm vào trạng thái tĩnh lặng!