"Quân nhi!"
Phượng Đằng Quân nhíu mày, thầm nghĩ ai mà lại to gan đến mức
dám lên tiếng khi cậu đang đọc sách. Mặc dù chỉ mới năm tuổi nhưng cậu
đã mang bộ dạng rất giống phụ hoàng mình, khí khái của quân vương. Cho
nên mỗi khi cậu đọc sách thì trong vòng mười trượng gần đó không được
phép có bóng người.
Đang định ra lệnh đuổi người thì một tia sáng chợt loé lên trong đầu
cậu. Ở trong cung này, ngoại trừ hai người là phụ hoàng và mẫu hậu thì còn
ai dám gọi thẳng tên cậu như thế kia đâu chứ?
Vì thế, Phượng Đằng Quân bỏ quyền sách trong tay xuống, vui vẻ
xoay người lại, cười ngọt ngào nhìn nàng, nói: "Mẫu thân!"
Phượng Dạ Hi cũng vui vẻ xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng: "Ừm, nhi
tử của ta sinh đứng là ngoan thật." Rồi lại nhìn quyển sách cậu để ở trên
bàn, cầm lên xem: "Quân nhi cũng thật giỏi nha, chỉ mới năm tuổi đã bắt
đầu đọc cái loại sách chiến lượt quân sự này rồi. Mẫu hậu nghĩ trong tương
lai con nhất định sẽ không làm ta thất vọng."
"Tất nhiên rồi, Quân nhi đang cố gắng học thật tốt để trở thành đấng
quân vương tốt, như phụ hoàng vậy."
Nghe những lời này sắc mặt Phượng Dạ Hi khẽ biến đổi, bàn tay đnag
vuốt đầu cậu cũng khựng lại. Như có như không nói khẽ: "Ta sắp đi xa một
chuyến!"
"Mẫu thân định đi đâu?"
"Phía Bắc có dịch bệnh loạn hành, ta dự định sẽ cùng một vài người đi
diệt trừ bệnh dịch này, giúp muôn dân bình an. Cũng là muốn giúp cho phụ
hoàng con. Chuyện này chắc hẳn con cũng biết chứ?"