Phượng Đằng Quân gật đầu: "Biết ạ, phụ hoàng đã nói cho con chuyện
dịch bệnh. Nhưng người không nói rằng mẫu hậu cũng sẽ đi lên phía Bắc."
Cậu buồn bã nắm lấy vạt áo của nàng, nỉ non: "Mẫu hậu sẽ đi thật sao? Nơi
đó bệnh dịch hoành hành, đến đó sẽ rất nguy hiểm. Lỡ đâu mẫu thân cũng
bị nhiễm bệnh thì sao?"
Vừa dứt lời, cậu liền bị ăn một cái cốc đau điếng, nàng nói: "Mẫu hậu
chưa đi mà đã bị trù ẻo rồi. Nhi tử này ta mang nặng đẻ đau một năm, nuôi
lớn khôn năm năm quả thật phí công sức mà."
"Mẫu hậu đừng giận, là Quân nhi sai rồi!" Cậu ôm chặt lấy người
nàng, cái đầu nhỏ không ngừng ở trên người nàng cọ cọ, như muốn làm
nũng.
Cả hai liền cười to, không khí rất vui vẻ.
Phượng Dạ Hi nhìn quang cảnh quanh phòng, nhìn quyển sách trên
bàn và cả tủ sách ở xung quanh, rồi lạnh nhìn đến long bào màu bạc ở trên
người nhi tử của mình. Nhất thời thở dài.
"Quân nhi, con thật sự muốn trở thành quân vương?"
Phượng Đằng Quân mím môi im lặng chốc lát, sau đó lại gật đầu rất
chắc chắn: "Vâng, con muốn được trở thành người vĩ đại như phụ hoàng.
Nhưng sẽ không phải là cái bóng của người. Con muốn trở thành quân
vương được người người kính nể, có thể giúp muôn dân an cư lạc nghiệp.
Đó là ước mơ của con, và bằng mọi giá con sẽ thật hiện nó."
Nàng nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cậu, ở nơi đó, nàng nhìn thấy
quyết tâm thật sâu và ước mơ chân thành. Thở dài một tiếng, xoa đầu cậu,
nàng nói: "Vốn dĩ còn định đưa con lên phía Bắc rồi bồi dưỡng con thành
lương y giống ta, không ngờ con lại muốn đi theo con đường quân vương
của phụ hoàng con. Thôi, như vậy cũng tốt! Dù sao nếu con không nối dõi
ngôi vương này thì cũng không ai nối dõi nữa."